Chủ đề của Bác KH cùng cộng sự chính là Bác Mực Tàu nghe chừng "hót" ra phết!
Em chưa có bài nào đóng góp, thấy các Bác thảo luận sôi nổi quá, mặc dầu Bác TS1 đã nhắc nhở chỉ tập trung viết về văn hóa và tập tục.. không nên tập trung vào ngôn ngữ vì mình chỉ biết vài từ, nhưng em biết hơn 10 từ, đủ tiêu chuẩn đúng không Bác?
Phát âm của người Thái (Thái Lan) có rất nhiều từ giống phát âm của người Thái VN và Tày, Nùng như các Bác thảo luận ở trên, và em cũng phát hiện ra là miền Nam nhà mình, cụ thể là TP HCM sử dụng một số từ rất giống người Thái (Thái Lan) dùng, ví dụ:
Pày: đi
Thi nảy: ở đâu
Pày thi nảy: đi đâu?
Kin: ăn (uống)
Kin Khao: ăn cơm
Kin nám: uống nước
v.v..
còn các số được đếm như sau:
Nừng:1
soỏng:2
Sảm:3
Xì:4
Ha:5
Họôc:6
Chệt:7
Pẹt:8
Kao:9
Sịp:10
Sịp nừng: 11
....
Zi sịp (ji sịp):20
Sảm sịp:30
....
Nừng rói:100 ( còn nhà quê thì phát âm là "nừng lói", vì họ không phát âm được chữ R, nói chung tất cả những từ nào mà có chữ R là chuyền thanh L, đây cũng là vấn đề của người Nhật và người Hàn Quốc khi phát âm tiếng Anh, họ không phát âm được chữ R nên khi phát âm từ "sự khác nhau", có nghĩa là "difference" thì họ phát âm là " đíp-phờ-lần-s"
Nừng pằn: 1000
Còn một số từ mà miền Nam mình dùng giống họ:như lố, mua sỉ, keo v.v...
Người Thái Lan nhìn chung là hiền lành (so với 8 nước châu Á mà em đã đến), có lẽ vì họ theo đạo Phật, dân Thái gốc thì đen, còn Thái Tầu thì trắng, dân Tàu và dân Ấn độ cũng chiếm tương đối ở Thái Lan. Ở Thái thì hầu như chỉ dân trí thức và những người đã được du học ở nước ngoài và công việc của họ bắt buộc phải dùng tiếng Anh thì họ nói rất tốt. Hoặc ở khu chợ mà họ bán cho khách du lịch thì bắt buộc họ phải nói được tiếng Anh. Còn lại những người khác họ chỉ dùng tiếng Thái trong giao tiếp (khác với dân Mã, kể cả họ là người tầu nhưng khi giao tiếp với nhau họ vẫn nói bằng tiếng Anh).
Người Thái rất tin vào tín ngưỡng (tất cả mọi người kể cả đàn ông và trẻ em), khi mối lần đi qua một chùa nào hoặc một địa điểm nào mà có tượng phật để họ có thể đến để cúng lễ, nếu không vào dược, mặc dù đang ngồi trên xe buýt hầu như tất cả mọi người đều chắp tay vái vọng vào nơi đó, lúc đầu Simon còn thấy lạ, sau đó cũng thành thói quen cho mình. Simon nghe nói là ở Sogo là nơi cúng lễ rất thiêng, ước gì được nấy và rất nhiều người VN mình mà sùng tín đạo phật thì mỗi lần nghé qua Bangkok không thể không đến Sogo, và thậm chí có người chỉ mua vé đi Bangkok để đến lễ ở Sogo. Còn những người làm ăn buôn bán ở VN khi sang Bangkok thì nhất định phải đến chùa vàng để mua " Madam Đen" về để trên bàn thờ cho làm ăn phát đạt. Simon đã được nhờ mua hộ một pho tượng đó, nhưng vì chưa thực hiện được nên Simon vẫn chưa biết được " Madam Đen" ra sao?
?? Vào lễ ở các chùa ở Thái Lan đều phải ăn mặc rất nghiêm túc, không được mặc quần soóc, váy ngắn, và phải đi dép quai hậu, vào chùa thì phải bỏ dép ở ngoài.
Vào các rạp chiếu phim của Thái cũng phải ăn mặc nghiêm túc, không được mặc quần ngắn, váy ngắn và dép lê ( phải ăn mặc lịch sự) và trước khi chiếu phim hoặc một buổi diễn thì thì bao giờ cũng có nhạc quốc ca nổi lên và những hình ảnh của Hoàng gia hiện lên, tất cả các khán giả đều phải đứng dậy đến khi nào hết nhạc mới ngồi xuống, đó là một thủ tục bắt buộc cho tất cả các rạp chiếu bóng và rạp hát.
Người Thái cũng là một trong những dân tộc có ý thức rất tốt, họ luôn xếp hàng ở những nơi cần phải xếp hàng, điều đó được thể hiện ở những nơi công cộng, họ xếp hàng ở những nơi vệ sinh công cộng (không bao giờ chen hàng, luôn luôn nhường người già, trẻ em và phụ nữ), trong khi đợi xe ở ngã tư (không chen đường, cướp đường hoặc bấm còi), điều này hơn hẳn Mã và một điều làm Simon cũng rất ngạc nhiên là, mặc dù ở Bangkok 3 năm, ra đường, ra chợ cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai cãi nhau, đánh nhau
Và Simon cũng có một thực tế rất xấu hổ ở Bangkok, mặc dù Simon cũng biết là 6 giờ chiều nào thì nhạc quốc ca của Thái cũng được phát trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chưa có thực tế...chắc ai đã từng đến Thái Lan thì đều đã được nghe đến cái chợ gọi là ChaTuChark (người Việt mình thì cứ gọi đùa là chợ Chạ Trục Chặc), là chợ trời, bán hầm bà làng từ hàng cao cấp, thượng cấp cho đến hàng secondhand, hàng hạ cấp (công chúa Thái Lan rất thích đi chợ này các Bác nhé vì nó có nhiều hàng lạ) có nghĩa là nó có đủ hạng người trong chợ này, sang trọng có, nghèo hèn có (nếu để đi hết chợ này chắc hai ngày mới đi hết). Hôm đó Simon và bạn của Simon cũng đã lượn lờ ở chợ này từ sáng, mệt mỏi, nóng nực, uống nhiều nước vì vậy đến gần lúc về cũng có nhu cầu phải tìm nhà vệ sinh... tìm mãi mới thấy, chợ thì rộng, vào đúng khu " hạ cấp" thì thấy..mừng quá, bạn của Simon lao như tên...tự dưng Simon phát hiện ra là tất cả mọi người đứng im từ Thái cho đến mấy cậu Tây.. ai cũng đứng im hết... Simon ớ người ra một lúc.. rồi mới phát hiện ra lúc đó là đang phát Quốc ca Thái... Trời ơi! xấu hổ quá! còn bạn của Simon chả biết gì cứ tiếp tục lao vào nhà vệ sinh và giải quyết...đến lúc ra Simon bảo với bạn là " hôm nay mình thể hiện đúng mình là người Việt Nam rùi".
Đó là điều mà Simon ấn tượng nhất trong 3 năm ở Bangkok! để đào tạo một con người có ý thức xã hội rất là khó. Một xã hội muốn phát triển thì phụ thuộc vào ý thức tự giác của từng người dân rất nhiều. Vậy đấy, những người dân Thái, tại nơi này, nhìn họ, Simon thấy họ thuộc tầng lớp bình dân, thậm chí còn là "hạ dân" thế mà họ có một ý thức cao như vậy...đáng khâm phục họ... và mình phải học tập...!
Trên đây là những gì Simon biết được trong những năm tháng sống ở Bangkok, gọi là chia sẻ những gì mà Simon đã trải nghiệm, có thể cũng như mấy người mù sờ con voi ấy mà...