He, cái vụ nói lơ lớ, rồi oke, oke, à há... ngay ở VN cũng hà rầm nhất là mấy " ca sĩ "! cái này là do cái đầu nó sai cái lưỡi thôi!
@haanh: Hôm gặp yta262, trong lòng nể đồng đội mình thật, bao nhiêu năm ở xứ người mà ytá vẫn nói chuyện như anh em đồng đội ngày xưa, không một chút gì khác hoặc tỏ ra là " dân tây " cả!
Thế mới quý chứ ạ, dù chú ý giỏi cả Anh cả Pháp (cháu theo dõi mấy bài dịch của chú ý thì biết
)
Cháu thì chỉ thích "bới lông tìm vết" xem vấn đề của tụi Tây này là gì, không thích ca ngợi (dù nó cũng có nhiều ưu điểm phải công nhận) Chỉ cần xem TV chương trình của nó thôi là thấy "cuộc đời không đẹp như ta tưởng"
Cám ơn các bác nói dùm. Dù sao yta ở VN nhiều hơn ở ngoại quốc (tính luôn lúc ở bên K.), nên tiếng Việt làm sao quên được chứ. Nói thiệt, ai mới đi ngoại quốc 2 tới 5 năm mà nói ngọng tiếng Việt hay quên tiếng Việt thì em không thể tin được các dạng này. 99% trường hợp này là bày đặt làm bộ nói lớ lớ cho nó Tây. Tây cũng như mình thôi chứ có gì mà giả giọng của họ chứ?? Ngoài ra là lòng tự ái dân tộc Việt nữa, em thì thấy tiếng Việt tuyệt vời (tuy yta gốc người Tiều).
Sở dĩ yta vẫn còn nhớ tiếng Việt vì yta vẫn thường suy nghĩ bằng tiếng Việt, nói chuyện ở nhà và bạn bè Việt thì xài tiếng Việt, khi đi làm mới dịch ra tiếng Anh. Và thú thiệt tiếng Anh yta còn phải học thêm nhiều lắm (đây là sự thật không phải khiêm tốn đâu), thông suốt (mastering) và sử dụng 1 cách có hiệu quả 1 ngôn ngữ rất là khó. Rất nhiều khi yta coi phim Mỹ & Anh không hiểu gì hết (hehehe ... trong khi đó coi phim Việt Nam hiểu ráo trọi), nhất là mấy phim có luật sư cãi ngoài tòa hay đụng tới bác sĩ trong nhà thương hay lính tráng hò hét với nhau trong các phim chiến tranh v.v... Trong chỗ làm thì chỉ cần nói được ngành chuyên môn của mình là mưu sinh được, còn mấy đứa Úc nói qua chuyện khác thì có vài chuyện em mù tịt, nghe chữ đực chữ cái
. Bên Úc này, người Việt nói rành tiếng Anh đa số là tụi nhỏ sinh ra ở Úc, còn những người sanh ra ở VN qua Úc sinh sống thì rất ít người sõi tiếng Anh, còn phần đông tiếng Anh ba mớ (như yta chẳng hạn), khoảng 10-20% (hoặc hơn nữa) Việt kiều ở Úc không biết nói tiếng Anh hoặc nói được chữ một "OK" "Yes" "No" "Correct" ..., nhất là các bác lớn tuổi trên 60, dù là họ đã sống ở Úc cả 20-30 năm! Có việc cần tiếng Anh thì thường phải có con cháu hay mướn phiên dịch theo. Đây là sự thật đáng buồn các bác à.
Còn các đấng con nít ở ngoại quốc thì yta thấy mình chỉ sợ bọn chúng không nói được tiếng Việt thì ông bà cha mẹ khó có mối liên lạc gắn bó với con cháu, con cháu không học được kinh nghiệm của người Việt lớn tuổi, còn chuyện bọn chúng trao đổi nhau bằng ngoại quốc thì không cản được. Yta thấy nhà nào có trẻ con nói được tiếng Việt thì rất cảm phục cha mẹ của họ (cha mẹ thường là quý trọng việc giáo dục của con cái). Ở Úc và Mỹ có lẽ hơi khác một vài nước châu Âu như Pháp và Đức, ở Úc & Mỹ họ ủng hộ đa văn hóa (multi-culture) cho nên tất cả đặc thù về dân tộc được hoan nghinh tối đa, kể cả ngôn ngữ của họ. Có nhiều vùng viết luôn tiếng của dân tộc trên bảng hiệu cũng không rày rà gì hết, đi học mà trùm đầu (đạo Hồi) (miễn chừa mặt ra cho biết ai là ai) và giữa trưa quỳ gối hướng về Mecca lạy lục đọc kinh Koran cũng không sao.