Các đồng chí ạ..!
Lính _Rừng xin được trở lại câu chuyện của đơn vị mình ngày trước, một câu chuyện mà thời gian về sau được anh em bàn cãi, mổ xẻ, thiêu dệt đủ điều, về một loại động vật được gọi rất nhiều cái tên, như rắn - trăn - nưa gì đó, nhưng tôi chỉ biết gọi tên nó là con " Nưa " có chín cái lổ mũi, do một anh lính 78 người dân tộc nói vậy, về sau nầy có vài cụ trẻ nhà ta nói 9 cái lổ mũi ấy rất hôi từ xa đã bốc mùi, rồi thịt nó cực độc ăn vào chết không kịp ngáp...! nghe thật là khiếp quá
Tôi nhớ câu chuyện nầy xảy ra vào mùa khô năm 1983, do lâu rồi không nhớ ra ai, nhưng chỉ nhớ có một bố trẻ trong đơn vị cứt* ra cái chuyện đào giếng dưới suối sẽ có nước xài, sau đó BTrưởng phân công ba thằng tôi xuống suối, cách nhà tiểu đội 2 khoảng 15m vì nơi đó sâu, đào một cái giếng để tiện trong sinh hoạt tắm giặt của đơn vị, chứ cuốc bộ đi lấy nước rất xa 3km ở rừng thì vất vả lắm
Hôm ấy đào giếng gồm có tôi thằng Tám và thằng Lộc, cứ thay phiên nhau, một đào, một chuyền đất lên, và một nghỉ giải lao, đào từ sáng cho đến 10h trưa mà chỉ có 2m sâu, do bên dưới đất cứng có lẩn sỏi đỏ mà có vội gì đâu, lúc bấy giờ thằng Tám xuống đào, tôi ngồi trên miệng giếng chuyền đất lên, thằng Lộc ngồi trên bờ suối phì phà điếu thuốc rê, đùa với thằng Tám tay trái tôi nhặt từng cục đất nhỏ ném vào lưng nó đang đào bên dưới, mặc cho nó la nhưng tôi vẫn cứ ném xuống.
Bất ngờ thằng Lộc đứng dậy la lên " hai thằng bây ngồi im " nó chạy vào nhà xách khẩu AK chạy ra nghắm về chổ tôi,rồi bóp cò một tiếng nổ "chát" tai...! viên đạn trúng ngay vào bụng con rắn, tôi lùi lại giật thót người khi nhìn thấy con rắn cách chổ ngồi chỉ có một mét, thằng Tám trèo lên nhìn thấy, la lên " là con trăn gấm " nhưng khi mang vào B thì anh Hoàng lính 78 nhìn nói nó là con " Nưa " các em nhìn xem nó có 9 cái lổ mũi loại nầy cắn chết người
Con Nưa dài khoảng 1,5m , có lẽ đang xuống suối tìm nước, vì vị trí tôi đào giếng tuần trước còn là vũng nước nhỏ , mà sao tôi chẳng nghe mùi hôi phát ra từ cái lổ mũi nó khi đã đến gần. Hôm đó anh em mang đi xào hay nấu cháo gì đó, lâu rồi tôi không nhớ vì đơn vị vẫn thường bắn được rắn mà, ăn xong sau đó có ai chết đâu, vẫn khỏe re
.Điều quan trọng hôm đó, mạng tôi và thằng Tám rất lớn
may là thằng Lộc phát hiện kịp, một chuyện hết sức vô lý nữa là khẩu súng hôm ấy bắn con Nưa bị gãy " đầu ruồi " mà thằng Lộc không phải là tay thợ săn, anh em có hỏi lúc đó súng không có " đầu ruồi " sao mầy bắn trúng, nó nói ( có ngắm gì đâu chỉa xuống con rắn rồi bóp cò ) cái nầy thiên hạ hay gọi là chó ngáp phải ruồi nè
tôi nghĩ có lẽ trong cái rủi nó có cái may chứ không thì tôi tiêu đời rồi
* Tiếng khơ-me : suy nghĩ