... địch phang B vào chứ lợi ích gì , chỉ phải làm nhà khi không có hoặc không thể ở nhà dân . Đào hầm hào cũng bất lợi khi mình quay về đánh chổ đó địch lại lợi dụng đánh trả lại mình , thôi cứ chơi công sự thiên nhiên cho nó cơ động .
Ack, nói đến Pốt phang B mới nhớ ... hồi năm 85-86, tụi Post bị quân ta lùa ở biên giới Thái nên luồn sâu vào nội địa. Tổ mẹ nó ... cứ tối tối 7 đến 9 giờ là các con lại ở ngoài ruộng bùng bình vào cứ.
He he, tụi chết nhát, được giao chỉ tiêu đi đến vùng đó, đơn vị "duôn" đó phải bắn gây tiếng nổ ... có trúng cái gì đâu? Hồi mới qua nghe cũng hoảng ... sau thì thường! Chỉ ngán đạn nhọn đuối tầm bay qua tai ... nghe cô hồn thấy bà!
@Haanh : hehe B tụi nó bắn trúng chứ sao không ? có lần nó bắn trúng cái hầm xì của C văng tung tóe làm em lãnh đủ hết . Dân K nó ghét cái hầm xí của lính mình lắm vì cho là mất vệ sinh nên chỉ điểm cho mấy thằng ngoài rừng chơi cái hầm xí của mình , thật là hèn hạ .
Ngày trước bọn tôi lên thay chốt, cứ tầm khoảng 6 - 7 giờ tối là bị địch tập kích vào đơn vị, thời gian kéo dài khoảng 10 - 15 phút, rất nhiều lần như vậy nhưng chưa lần nào gây thiệt hại cho ta, là vì hầm hào công sự chỗ tôi rất kiên cố, về địch thì do sợ ta phản công nên bọn chúng đứng từ xa bắn vào, ở xa thử hỏi làm sao mà chính xác được, xui lắm thì một quả cối 60 rớt cạnh giao thông hào là cùng. Sáng hôm sau đơn vị tổ chức ra kiểm tra, ôi thôi vỏ liều B40 - đầu chụp an toàn cối 60 vứt đầy ngoài rừng, cách đơn vị có đến 300m, tôi nghĩ có lẽ chúng vận dụng chiến thuật ( rung cây nhát khỉ )
chỉ tốn đạn mà thôi,chứ hiệu quả chẳng có gì cả, vậy mà trưa hôm sau cái đài phát thanh Campuchia dân chủ gì đó, chúng tôi gọi là " Đài pot " phát đi bản tin nghe xong anh em phải " choáng " luôn chúng đánh chiếm vào đơn vị chúng tôi tiêu diệt gần hết Đại đội thu nhiều vũ khí đạn dược, nào là bắt sống tù binh, chưa yên đâu chúng còn tra tấn lỗ nhĩ anh em bằng bài ca " vọng cổ " nghe chán chết
@Haanh :Chuyện cái hố xí của chú đội ta dân K ghét là đúng, như bọn tôi ở rừng thì không nói gì, chứ các bác ở trong phum thử tưởng tượng xem vào một buổi trưa hè, một cơn gió thổi qua..! chu choa..! căn nhà nào dưới gió coi như hưởng hết mùi thơm ấy của lính, cho nên tức quá dân K chỉ điểm cho polpot tập kích vào những nơi ấy, hòng bít đường ra của các bố trẻ
Y như chuyện trạng Huỳnh ngày xưa " ỉ cấm đái "
Có một lần vào Phum, bọn tôi cắt rừng gần đến đường mòn, thì thấy có một cô bé khoảng 16 - 17 tuổi, đang ngồi trong lùm cây cách đường 2m, thấy chúng tôi đi tới vội kéo sà-rong che lại, tay phải cầm một que cây vẽ vẽ gì đó dưới đất, tôi đứng lại nhìn xem coi em í vẽ gì
thì thằng Nam kéo đi và nói nhỏ vào tai tôi ( nó đang ỉ đó )
đứng lại làm gì..! quả thật là như vậy các bác ạ , khi trở ra đường cũ phát hiện một đống phân to đùng đen thui chưa khô " khiếp quá "
Ngày xưa chỗ tôi ở, dân K trình độ dân trí kém lắm, từ bé cho tới lớn toàn ị ngoài đồng không à , mà thường thì vào ban đêm, cho nên mỗi lần về tuyến sau công tác, ngang qua phum phải hết sức cẩn thận kẻo đạp mìn " dân " về sau nầy không biết để giải quyết bầu tâm sự họ có cải cách gì mới không nữa, hay là vẫn như xưa