...
Từ rất lâu chuyện uống cà phê đã trở thành một trong những niềm vui tao nhã trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.Nhiều thế kỷ trôi qua, cà phê vẫn mang lại sự kích thích giúp bạn tỉnh táo hơn, dù bạn đang ngồi ở một chân trời nào đi nữa. Đây đó nơi những góc phố bạn dừng chân, một quán cà phê bình dân thường được biết đến như " đại học một ngàn " nghĩa là bạn chỉ cần bỏ ra dăm ba ngàn để gọi một ly cà phê và thêm một hai ngàn cho tờ báo.Nơi đó, những người với tâm hồn ham học hỏi, những thi sĩ, doanh nhân, công nhân............đều có thể ngồi lại với nhau bàn luận dăm ba câu chuyện đông tây kim cổ qua từng giọt cà phê.Có lẽ quán cà phê là nơi bạn có thể tự do nhất để suy nghĩ và phát biểu.
Chính nhờ những lần tán gẫu với nhau bên ly cà phê mà nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra nhiều triết lý về cuộc sống, cách sống.Sự thanh nhàn, yên lặng và quân bình như đều ở đây, bên ly cà phê với bạn.Chúng ta học được gì qua đó?đơn giản là hưởng thụ giây phút ấy - có lẽ đó là một nguyên tắc để hài lòng với cuộc sống chăng?
Những năm tháng ở Campuchia, lần đầu tiên tôi được thưởng thức hương vị cà phê ngoại quốc! Vị mặn chát tinh chất của cà phê khiến tôi nhớ tận bây giờ. Rồi cơ hội cho tôi trở về thăm Siêm-Riệp, thăm nơi chốn cũ nhưng lại quên tiếng Campuchia! Chữ "cà phê sữa đá" là gì nhỉ, bao nhiêu vốn liếng tiếng Campuchia tiếng Anh xổ ra. Cuối cùng, người bán hàng người Campuchia nói 1 câu gọn: "cafe sua da, boong?" ... Thì ra dân K. gọi cà phê sữa đá là "cafe sua da"! Thế đấy, trong cuộc sống nhiều điều rắc rối được giải đáp bằng một lời giải đơn giản.
Có một thời, tôi đã ghiền uống cà phê Buôn Mê Thuột và chỉ có cà phê Buôn Mê Thuột thôi. Rồi cà phê Buôn Mê Thuột hiếm dần theo đà tuột dốc kinh tế. Thôi thì cà phê trộn bột bắp rang, đăng đắng nhưng xài tạm đỡ ghiền. Rồi tôi cũng ghiền. Tình cờ đi Buôn Mê Thuột. Chính gốc rồi đây. Tôi trân trọng thời khắc để tận hưởng ly cà phê kỷ niệm. Thất vọng quá, nó không còn thơm như xưa, và tệ hại hơn cả, mùi cà phê chính gốc dở khẹt so với cà phê trộn bột bắp rang của Sài Gòn mà tôi đã quen. Có lẽ quá khứ đẹp vì nó luôn là quá khứ, tương lai vẫn đến và tôi đã quen.
Có một quán cà phê nhỏ góc đường Pasteur và Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi thường tụ tập thưởng thức cà phê bắp rang, ghiền rồi nhớ nó mỗi ngày. Ngày nào không ghé quán thì học không vô, có đứa còn dùng cà phê để tạo gam màu mới trong bài vẽ, quán cà phê là một phần cuộc sống của chúng tôi. Và rồi cũng cuộc sống đã cuốn tôi và các bạn tôi đi khắp nơi ... Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có dịp ghé thăm quán. Biết đâu chừng làm đầu óc tôi trẻ lại và sáng ra như hồi còn đi học. Nhưng sao đầu óc không còn được như xưa, 2 ly cà phê Nguyễn Đình Chiểu rồi mà tối vẫn hoàn tối, tôi vẫn hoàn tôi. Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh của bạn bè tụ 5 tụ 7 thuở xưa. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một điều thú vị từ ly cà phê: không phải tôi ghiền cà phê mà là ghiền tình bạn, những người bạn năm cũ đã cùng tôi san sẻ buồn vui trong cuộc đời.