Chào MTHN:
Nhân tiện tản mạn chuyện trà, la cà chuyện rượu mà thiếu cafe, thuốc lá thì … cũng là một thiếu sót không nhỏ hén. Bí Bếp tuy đã co’ duyên … “hụt” với hãng Starbucks nhưng đang sẵn trớn thì ta cũng mần tuốt luôn hén …
Bí Bếp từng nếm mùi phong trần ở các xứ la’ng giềng nằm về phi’a nam xư’ ta trươ’c giai đoạn “mở cữa” nên cng lượm lặt một vài điều về cafe và một sô’ miê’ng ăn địa phương của ho. Theo sa’ch vở thì cafe đã được một sô’ dân du mục miệt Bă‘c Phi sang Trung Đông (Ethiopia, Yemen, v.v.) đã dùng làm thư’c uô’ng (co’ ta’c dụng giô’ng như trà … cafe tạo cho họ họ co’ sự tĩnh ta’o và sảng khoa’i để … vượt sa mạc … ) cả hơn 1000 năm về trươ’c (khoảng thê’ kỷ thư’ 8-9). Sau nầy cafe đã được gieo trồng và thành một sản phẩm quan trọng để trao đổi cùng ca’c nươ’c ở Châu Ậu Sau khi ca’c thê’ lực đê’ quô’c, thực dân bành trươ’c, cafe cũng theo chân họ mà sang ca’c xư’ ở Nam Mỹ, A’ Châu, và hầu như ở khă‘p ca’c miền nhiệt đơ’i của thê’ giơ’i .
Quần Đảo Nam Dương trươ’c giai đoạn thực kia là một vương quô’c bao gồm trên 10,000 quần đảo mặc dù vua chi’nh của họ thì ở Java nhưng ca’c tiểu vương (Sultans) thì vẫn nă‘m quyền sinh sa’t ở riêng mỗi địa phương của họ Xư’ Brunei, Singapore, và Malaysia trươ’c giai đoạn thực đân/e’ quô’c vẫn là thuộc nho’m Bahasa Malayu nậy Sau nầy thê’ lực thực dân của Hoà Lan và đê’ quô’c Anh đã thoả thuận mà chia xư’ nầy thành hai vùng để họ cai trị … và kê’t quả của sự chia că‘t kể trên mà co’ một sô’ nươ’c giành độc lập và thành hình sau đệ nhị Thê’ chiê’n thì chu’ng ta đã rõ! [:' (]
Cafe thì đã được khởi xươ’ng gieo trồng tại một sô’ râ’t i’t của quần đảo Nam Dương do chi’nh quyền Hoà Lan từ cuô’i thê’ kỷ thư’ 17 (giai đoạn mà xư’ ta đang bị nạn Trinh/Nguyễn phân tranh). Cafe chỉ theo chân thực dân Pha’p mà gieo trồng ở miền trung nguyên, Việt Nam cả 200 năm sau Nam Dương (vào cuô’i thê’ kỷ thư’ 19). Gạo và cafe đã là hai nông sản chi’nh mà Việt Nam đã xuâ’t cảng trươ’c chiê’n trạnh Cho mão đê’n thời gian sau nầy (15 năm qua) cafe ở Việt Nam mơ’i được vực dậy mà sô’ lượng thu hoạch đã “nhảy vọt” khủng khiê’p mà chỉ nội trong 5 năm qua, sô’ lượng cafe sản xuâ’t tại Việt Nam đã đư’ng thư’ nhì trên thê’ giơ’i (lên xâ’p xỉ gần cả 1 triệu tâ’n trong một vài năm gần đây)!
Cafe đang được gieo trồng trên thê’ giơ’i thì chỉ co’ hai giô’ng chi’nh, Arabica và Robustạ Giô’ng cafe ở Việt Nam ngày trươ’c thì chu’ng ta thường nghe là giô’ng Mocha Arabica mà xư’ ta lâ’y từ Nam Dương mà rạ Mocha là tên của một cảng ở Bă‘c Phi mà chi’nh quyền Hoà Lan lâ’y giô’ng mà đặt tên cafe Giô’ng cafe Arabica thì chỉ sô’ng được ở cao độ 1000 me’t trở lên nên chỉ được gieo trồng ở ba đảo chi’nh trong sô’ trên dươ’i cả 10,000 đảo của xư’ nậy Cafe trồng ở Việt Nam khởi đầu chỉ trồng được ở miệt Ban Mê Thuột, Bảo Lộc, Lâm Đồng vì điều kiện hạn chê’ của giô’ng Arabịca Riêng giô’ng cafe Robusta thì dễ trồng hợn Giô’ng cây cafe Robusta co’ thể chịu đựng điều kiện khă‘c nghiệt hơn (nhiệt, hạn, sâu, bệnh, v.v.) và sô’ng được ở mật độ thâ’p hơn (từ mặt biển trở lên) nên sau nầy ca’c vùng đâ’t đỏ từ miền Nam ra đê’n miền trung của Việt Nam đều trồng được cafe Robusta!
Hột cafe Arabica mặc dù co’ sô’ lượng thu hoạch i’t hơn và gia’ thành sản xuâ’t cao hơn cafe Robusta nhưng bù lại thì cafe Arabica co’ phẩm châ’t cafe cao hơn mà giơ’i tiêu thụ chuộng hơn nên hầu hê’t ca’c hãng cafe chi’nh như Starbucks, Tully, SBC, v.v. đều dùng Arabica còn cafe Robusta thì chỉ được thường dùng pha chê’ làm cafe uô’ng liền (instant coffee) hay ba’n rẻ (sales) dạng cafe chợ ($500/hại hộp lơ’n). Trươ’c 1975, 2/3 cafe được trồng là giô’ng Arabica nhưng hiện nay hầu như trên 90% cafe của Việt Nam là giô’ng Robustạ Cafe cũng giô’ng như gạo của Việt Nam no’i chung, đang bị “sự cô’” giô’ng nhau, mư’c lượng sản xuâ’t và thu hoạch thì kha’ cao nhưng phẩm châ’t thì qua’ thâ’p nên dần dà sô’ lượng kha’ch hàng tiêu thụ càng ngày càng giảm … Trong lu’c nhu cầu cho cafe Arabica của thê’ giơ’i vẫn còn râ’t cao … Đây vẫn là qui luật “cung cầu” căn bản của bài toa’n kinh tê’ cho qui’ lãnh đạo trong nươ’c nên luôn tuân theo … mà chơ’ bao giờ “mần kha’c thiên hạ” …
To’m lược, ca’c hãng cafe nỗi tiê’ng trên thê’ giơ’i ngày nay đều xuâ’t pha’p từ châu Âu hay bên Mỹ mà ra trong lu’c không co’ nươ’c nào trong hai vùng nầy sản xuâ’t ra cafe nhưng thị trường mua ba’n và tiêu thụ thì họ vẫn “chiê’m lĩnh”! Ca’ch thưởng thư’c cafe của người Việt mình thì thường cũng kha’c hẵn dân Âu Mỹ . Uô’ng cafe theo bài “ca'i nồi ngồi trên ca’i cô’c” thì vẫn là ca’ch uô’ng sơ khai của mi’ quan thuộc địa cả trăm năm về trượ’c Hãng cafe ĐuMon co’ tiê’ng của Phu’ Lãng Sa ngày trươ’c thì co’ lu’c họ pha cả hột chickory hay hột bo bo vào cafe hộp củ a họ nên no’ co’ mùi kha’c vơ’i cafe ngày nạy Vơ’i kỹ thuật gặt, ha’i, lọc lựa, sâ’y, bọc go’i, và bảo quản cafe hiện giờ, chu’ng ta đều co’ thể thưởng thư’c nhiều loại cafe thượng hạng theo “gu” của mỗi ngượi Bi’ Bê’p co’ một anh bạn sang định cư ở Pha’p từ dạo đậu Anh ta kể chuyện tìm mua ca’i cafe phin nhưng người bảo trợ không thể nào tìm ra được Cho đê’n lu’c anh đi viê’ng một viện bảo tàng dụng cụ pha chê’ cafe thì anh mơ’i thâ’y họ co’ bày “ca’i nồi ngồi trên ca’i cô’c” phổ thông của xư’ mình mà co’ kèm sự giải thi’ch đâ’y là vật dùng của qui’ ông thực dân Pha’p từ khi họ còn dùng “thuyền buồm” mà viễn chinh ca’c xư’ … Còn dân Tây thì đã chuyễn sang dùng cafe dạng expressor cả hơn nữa thê’ kỷ rồi …
Từ lâu, có lẽ chúng thường nghe một số chuyện về trà và cà phê được thêu dệt gần như huyền thoại.... thí dụ như "trảm mã trà, hầu trà, trinh nữ trà... và cà phê cứt chồn" chẵng hạn!
Trong các chuyện kể về thức uống ở trên thì món cà phê cứt chồn có vẻ gần thật hơn cả; Việt Nam hiện nay đang đứng thứ nhì trên thế giới (chỉ sau Ba Tây) trong những nước trồng và xuất cảng cà phê; Hãng cà phê Trung Nguyên ở trong nước là một trong những hãng cà phê khá nỗi tiếng mà sản phẩm cà phê cứt chồn cũng đã được hãng Trung Nguyên bày bán.
Giống chồn ăn hạt cà phê, sự thật không phải là một chuyện tưởng tượng vì giống chồn hương nầy (tiếng Anh gọi là civet cat) không những sống ở Việt Nam mà hầu như cả toàn vùng Đông Nam Á, ngay cả người Hoa ở mạn Quảng Đông, Quảng Tây cũng nuôi giống chồn hương nầy để... ăn thịt! Dạo sau nầy, sau dịch bệnh SARS, một số giới chức y tế đã qui trách nguồn gốc của bệnh SARS có thể xuất phát từ giống chồn hương nầy nên kết quả là hàng ngàn con chồn thịt đã bị .. giết ngay sau đó!
Khoảng 10 năm qua, hãng cà phê Starbucks đã gần như chiếm ngôi vị độc tôn đồng thời tạo nên sự thay đổi cách thưởng thức cà phê của dân Mỹ lên hàng tương đương với các tầng lớp dân hưởng thụ ở châu Âu! Hãng Starbucks đã kỹ nghệ hóa và khai thác các loại cà phê gần như... tuyệt mỹ, tuy nhiên thể "cà phê cứt chồn" vẫn chưa bao giờ được hãng Starbucks nhắc đến?
Cà Phê Cứt Chồn mà ở Nam Dương/Mã Lai họ gọi là Kopi Luwak cũng có chuyện kể tương tự mà họ đã có một hãng chuyên rao bán loại cà phê cứt chồn nầy ... trên internet nữa.
Chồn Hương Đang Săn Cà Phê!
Theo thống kê (dạng không chính thức, khó kiểm chứng) từ một số hãng bán cà phê đặc biệt thì số lượng cà phê cứt chồn được sản xuất từ chồn hương thì ước tính chỉ ở mứt khoảng 50kg - 150 kg mỗi năm nên họ treo giá ở mức từ $600USD cho đến cả $1,200USD cho mỗi kí lô của quí của giống chồn hương nhưng riêng hãng Kopi Luwak thì số lượng cà phê cứt chồn đã được họ bán cho các nơi ở mức hàng tấn mỗi năm!
Chồn Hương Đang ăn Cà Phê!
Nếu thực tế giống chồn hương nầy ăn cà phê và sau khi hạt cà phê được ngấm bao thứ.. chi chi đó.. để chúng thải ra và chủ vườn có thể thu hoạch để rao bán ở giá gấp hàng mấy chục lần hay cả hàng trăm lần (một tấn cà phê hạng cao cấp ở Việt Nam được xuất cảng chưa đến giá 1,000USD/tấn hiện nay) thì bà con ta có thể nuôi chồn hương, cho chúng ăn cà phê xong, thải ra cho các chủ vườn thu hoạch mà tha hồ làm giàu hén!
Của Quí của Chồn Hương!