Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 06:11:19 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội !  (Đọc 196876 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #270 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 08:03:27 am »

Mấy ngày này tôi bận quá, tuy muộn nhưng tôi vãn có lời tri ân tới các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình bệnh binh, các bác thương binh trên mọi miền tổ quốc...  lời tri ân tới gia  đình bác PB47
Về thông tin của ban nguyenduonghgg về liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên ở C12 D9 E14 là C cối 82, bác nào biết thông tin giúp bạn nguyenduong, trận E 14 để mất 1800A; 1800B; 1688 và đánh chiếm 1688 năm 1981 ở Lao Chải.
Logged
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #271 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 08:15:50 am »

 Nhớ về trận đánh 233 của E 14:
Chúng tôi ở hậu cứ km 8, trước trận đánh một ngày chính xác hơn là 18 giờ, nhận được lệnh của anh Quang C trưởng như sau:
- Nhiệm vu: anh Xuyến phải đưa lực lượng còn lại của đơn vị cùng dây, nguồn lên phía trước
- Thời gian nội nhật ngày hôm nay 
- Địa điểm tập kết bản Nà Toong
Lúc đó khoảng 7 hoặc 8 giờ sáng gì đó, chúng tôi bàn nhau phải đi  Nà Toong trong buổi sáng vì buổi chiều quân TQ bắn rất nhiều, buổi tối thì muộn quá chưa quen tình hình địch mà đêm nay mình đánh thì khó khăn cho mình.Nói lực lượng nhưng chỉ có 4 hoặc 5 người ưu điểm đã trải qua thực tế trên các trạm thông tin, có chuyên môn tốt làm được cả HTĐ và 2W, nhược điểm không thông thạo địa hình Thanh Thủy.
Thằng Vượng nấu cơm cho chúng tôi ăn, các bộ phận khẩn trương chuẩn bị, tôi cho toàn bộ ít dây vào ba lô cùng quần áo, tư trang toàn bộ giấy tờ tôi để vào hòm đạn gửi lại thằng Vượng, ra kho quân khí tôi nhét đầy 2 băng đạn AK, lấy 3 quả lựu đạn cầu chủ yếu để phòng thân, tôi thấy hơi nặng nhưng thôi cứ đem đi, những vũ khí đó sau này không dùng đến.
Anh Xuyến đưa chúng tôi ra đường lúc này đã gần trưa tôi hoàn toàn cảm nhận thời gian theo mặt Trời và ông anh ruột, trên đường đã có thay đổi khác thường lượng xe nhiều hơn, phía trước TQ bắn nhiều hơn, nói thật tôi đã lo lắng nhưng càng lo không hiểu sao đôi chân đi càng nhanh, gặp một chiếc xe không biết của đơn vị nào, chúng tôi leo lên xe rồi xe đã vào làng Pinh, nếu đi Nà Cáy thì tốt cho chúng tôi hơn.
Chúng tôi vượt qua Cóc Nghè (vì nhiệm vụ từ sau ngày này tôi không qua đây nữa mà đi qua Nà Cáy), nói như vậy các CCB Hà Giang thì hiểu chứ bác nào chưa ở đó thì hiểu rằng qua đây ít nhất phải mồm mũi tranh nhau thở hay thở ra đằng tai lại cực kỳ nguy hiểm, cảm nhận sự chuẩn bị của ta quân TQ bắn rất nhiều, qua đỉnh dốc sang sườn phía bắc cảnh tượng khác hẳn.
Băng qua điểm cao 673 (tôi tạm gọi như vậy chứ trên bản đồ nó là yên ngựa giữa 673 và 812) dẽ trái xuống bản Nà Toong, từ đây đạn bắn cây cối đổ rất nhiều, mất cả lối đi lúc này chưa có giao thông hào các bác ạ, để đi được phải luồn  xuống dưới hoặc vượt lên trên các thân cây,dễ lộ mục tiêu.
Đến nơi mới biết đơn vị tôi đã cơ động đi chiến đấu, lúc này đã quá trưa, ngôi nhà dân gần đó bị bắn cháy hết chỉ còn vài cây cột đang cháy tiếp, đạn nổ khắp nơi tôi vội vàng lao vào hầm tổng đài, tổng đài đã chuyển đi chỉ còn lại 1 máy PT25 có mỗi  thằng Cường cùng quê với tôi nó bị đau dây thần kinh toại nằm liệt ngoài miệng hầm, tôi hỏi:
- Đơn vị đi đâu hết? – Đi chiến đấu rồi chúng mày sang sở chỉ huy mới, không biết lúc đó nó nói SCH ở đâu nhưng hình như đó là SCH đồi cháy theo cách gọi của E 14.
- Tôi hỏi: Sao mày không vào hầm mà nằm ở đây? Tao chẳng đi được chẳng buồn tránh pháo nữa – tôi hiểu rằng nó muốn đi chiến đấu cùng đơn vị chứ nằm ở đây thì buồn thật.
Anh Xuyến đi kiểm tra các bộ phận rồi quay máy gọi về SCH, tôi kéo thằng bạn tôi  vào trong hầm nó kêu đau ầm lên đòi tiêm giảm đau. Cái căn bênh quái ác này theo nó suốt cả đời sau này ra quân về quê nhà càng ngày càng bị nặng thêm và suy kiệt đã cướp đi sinh mạng của nó.
Anh Xuyến ra lệnh “đi”, tôi bỏ lại tư trang rồi đeo ba lô dây xách AK chạy theo sang SCH. Anh Phú C phó đã đi hang Dơi, anh Quang C trưởng đón chúng tôi nói một câu “các đồng chí giỏi”, vỗ vai từng người và nói “phát huy nhá”  những người lính mặt mày hốc hác, da xạm đi chỉ có đôi mắt là sáng và nhanh nhẹn, trong chiến đấu đồng đội tôi nhanh nhẹn đến lạ thường.
Cảm giác của tôi: Đạn nổ khắp nơi inh ỏi, tầm thấp trận địa bắn thẳng ở 673 đã bắn  khói bụi mù mịt, trên đỉnh đồi trận địa 14,5ly của bác Liên nổ liên hồi những tiêng binh binh, đạn TQ bắn sang nổ khắp xung quanh tất nhiên còn xa đơn vị tôi,  bầu trời tiểng đạn cầu vồng của ta và TQ dày đặc rú lên như đàn ong tôi nghĩ có khi chúng chạm nhau nổ trên không cũng nên. Nói thật với các bác lúc này tôi đã thấy sợ, nhưng vì nhiệm vụ không bao giờ tôi chùn bước, câu này tôi đã nói với các anh em đồng hương vào đầu năm 1983.

  Cảm nhận của tôi còn nữa, các bác đọc và rút kinh nghiệm giúp tôi để phần sau viết tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #272 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 08:52:12 am »

   Chào bác Tiến giao !

   Hình như hôm nay mới đươc nghe bác kể chuyện chi tiết của đơn vị bác - E 14 đánh trận đấy ( Trước đây có bác VT 738 và một CCB quê em nghe trực tiếp, em đã hư cấu thành câu chuyện Tiếng quê ). Có một số bác CCB quê em cũng ở E 14, là bạn của sếp em cũng sau này tăng cường sang phía Thanh thủy nhưng em vẫn chưa moi được chuyện của các bác vì mỗi lần khách đến chơi chẳng lẽ em lại nói nhiều hơn sếp  Grin . Mong bác kể nhiều và chi tiết hơn nữa đi ạ.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #273 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 09:01:30 am »

            Chào bạn Tien giáo Chào các bác! Tranphu341 đọc bài của bạn viết thật hay. Bạn diễn tả sự chuẩn bị cho trận đánh rất đơn giản thực tế. Tranphu341 thật trân trọng các bạn. Những người lính thế hệ sau Của Tranphu đã rất dũng cảm chiến đấu chống quân xâm lược phía Bắc. Mà qua bài viết của các bạn Tranphu cùng mọi người đã hiểu thêm nhiều điều mà trước đây không được biết.

            Tranphu cùng mọi người đang chờ đón những bài viết thiếp của bạn. Chúc bạn luôn vui khỏe!
Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #274 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 11:14:57 am »

Chúng tôi vượt qua Cóc Nghè (vì nhiệm vụ từ sau ngày này tôi không qua đây nữa mà đi qua Nà Cáy), nói như vậy các CCB Hà Giang thì hiểu chứ bác nào chưa ở đó thì hiểu rằng qua đây ít nhất phải mồm mũi tranh nhau thở hay thở ra đằng tai lại cực kỳ nguy hiểm,...

Đoạn này khi ở 673 tụi em toàn đeo can nhựa trắng xuống cõng nước lên!
Nhưng sau này vận tải vào hang Giơi chỉ thỉnh thoảng mới lẻn được 1 lần qua ngã 3 Thanh Thuỷ, còn lại toàn phải qua cái eo yên ngựa này, nhưng cũng vượt một mạch từ làng Ping lên qua bãi gianh chứ không men theo đường ô tô (từ làng Ping nhìn lên 812 thấy 1 bãi cỏ gianh khá rộng)!

   Những hình ảnh từ Vị Xuyên qua ảnh CCB Hà giang

   Thác gọi hồn,sau cơn lũ

Cảm ơn các bức ảnh của bác Laoshan1234 để tụi em thấy lại nhiều địa điểm ngày xưa!
Em biết hầu hết sự tích để dẫn đến các địa danh trên ấy, chỉ có mỗi cái thác này thì chịu. Nó ẩn sau đỉnh 812, chẳng có gì nguy hiểm cả?
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #275 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 11:27:25 am »

   Em cũng nghe mang máng ở Top nào đó nói về cái thác này, có cả trong bài thơ của chị Thu  Thủy bên ký ức 356 nữa. Các bác có thể giải thích cặn kẽ cho em biết tại sao lại có cái tên u ám thế không ạ ?
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #276 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 12:47:39 pm »

Nhớ về trận đánh 233 của E 14:
Chúng tôi ở hậu cứ km 8, trước trận đánh một ngày chính xác hơn là 18 giờ, nhận được lệnh của anh Quang C trưởng như sau:
- Nhiệm vu: anh Xuyến phải đưa lực lượng còn lại của đơn vị cùng dây, nguồn lên phía trước
- Thời gian nội nhật ngày hôm nay 
- Địa điểm tập kết bản Nà Toong
Lúc đó khoảng 7 hoặc 8 giờ sáng gì đó, chúng tôi bàn nhau phải đi  Nà Toong trong buổi sáng vì buổi chiều quân TQ bắn rất nhiều, buổi tối thì muộn quá chưa quen tình hình địch mà đêm nay mình đánh thì khó khăn cho mình.Nói lực lượng nhưng chỉ có 4 hoặc 5 người ưu điểm đã trải qua thực tế trên các trạm thông tin, có chuyên môn tốt làm được cả HTĐ và 2W, nhược điểm không thông thạo địa hình Thanh Thủy.
Thằng Vượng nấu cơm cho chúng tôi ăn, các bộ phận khẩn trương chuẩn bị, tôi cho toàn bộ ít dây vào ba lô cùng quần áo, tư trang toàn bộ giấy tờ tôi để vào hòm đạn gửi lại thằng Vượng, ra kho quân khí tôi nhét đầy 2 băng đạn AK, lấy 3 quả lựu đạn cầu chủ yếu để phòng thân, tôi thấy hơi nặng nhưng thôi cứ đem đi, những vũ khí đó sau này không dùng đến.
Anh Xuyến đưa chúng tôi ra đường lúc này đã gần trưa tôi hoàn toàn cảm nhận thời gian theo mặt Trời và ông anh ruột, trên đường đã có thay đổi khác thường lượng xe nhiều hơn, phía trước TQ bắn nhiều hơn, nói thật tôi đã lo lắng nhưng càng lo không hiểu sao đôi chân đi càng nhanh, gặp một chiếc xe không biết của đơn vị nào, chúng tôi leo lên xe rồi xe đã vào làng Pinh, nếu đi Nà Cáy thì tốt cho chúng tôi hơn.
Chúng tôi vượt qua Cóc Nghè (vì nhiệm vụ từ sau ngày này tôi không qua đây nữa mà đi qua Nà Cáy), nói như vậy các CCB Hà Giang thì hiểu chứ bác nào chưa ở đó thì hiểu rằng qua đây ít nhất phải mồm mũi tranh nhau thở hay thở ra đằng tai lại cực kỳ nguy hiểm, cảm nhận sự chuẩn bị của ta quân TQ bắn rất nhiều, qua đỉnh dốc sang sườn phía bắc cảnh tượng khác hẳn.
Băng qua điểm cao 673 (tôi tạm gọi như vậy chứ trên bản đồ nó là yên ngựa giữa 673 và 812) dẽ trái xuống bản Nà Toong, từ đây đạn bắn cây cối đổ rất nhiều, mất cả lối đi lúc này chưa có giao thông hào các bác ạ, để đi được phải luồn  xuống dưới hoặc vượt lên trên các thân cây,dễ lộ mục tiêu.
Đến nơi mới biết đơn vị tôi đã cơ động đi chiến đấu, lúc này đã quá trưa, ngôi nhà dân gần đó bị bắn cháy hết chỉ còn vài cây cột đang cháy tiếp, đạn nổ khắp nơi tôi vội vàng lao vào hầm tổng đài, tổng đài đã chuyển đi chỉ còn lại 1 máy PT25 có mỗi  thằng Cường cùng quê với tôi nó bị đau dây thần kinh toại nằm liệt ngoài miệng hầm, tôi hỏi:
- Đơn vị đi đâu hết? – Đi chiến đấu rồi chúng mày sang sở chỉ huy mới, không biết lúc đó nó nói SCH ở đâu nhưng hình như đó là SCH đồi cháy theo cách gọi của E 14.
- Tôi hỏi: Sao mày không vào hầm mà nằm ở đây? Tao chẳng đi được chẳng buồn tránh pháo nữa – tôi hiểu rằng nó muốn đi chiến đấu cùng đơn vị chứ nằm ở đây thì buồn thật.
Anh Xuyến đi kiểm tra các bộ phận rồi quay máy gọi về SCH, tôi kéo thằng bạn tôi  vào trong hầm nó kêu đau ầm lên đòi tiêm giảm đau. Cái căn bênh quái ác này theo nó suốt cả đời sau này ra quân về quê nhà càng ngày càng bị nặng thêm và suy kiệt đã cướp đi sinh mạng của nó.
Anh Xuyến ra lệnh “đi”, tôi bỏ lại tư trang rồi đeo ba lô dây xách AK chạy theo sang SCH. Anh Phú C phó đã đi hang Dơi, anh Quang C trưởng đón chúng tôi nói một câu “các đồng chí giỏi”, vỗ vai từng người và nói “phát huy nhá”  những người lính mặt mày hốc hác, da xạm đi chỉ có đôi mắt là sáng và nhanh nhẹn, trong chiến đấu đồng đội tôi nhanh nhẹn đến lạ thường.
Cảm giác của tôi: Đạn nổ khắp nơi inh ỏi, tầm thấp trận địa bắn thẳng ở 673 đã bắn  khói bụi mù mịt, trên đỉnh đồi trận địa 14,5ly của bác Liên nổ liên hồi những tiêng binh binh, đạn TQ bắn sang nổ khắp xung quanh tất nhiên còn xa đơn vị tôi,  bầu trời tiểng đạn cầu vồng của ta và TQ dày đặc rú lên như đàn ong tôi nghĩ có khi chúng chạm nhau nổ trên không cũng nên. Nói thật với các bác lúc này tôi đã thấy sợ, nhưng vì nhiệm vụ không bao giờ tôi chùn bước, câu này tôi đã nói với các anh em đồng hương vào đầu năm 1983.

  Cảm nhận của tôi còn nữa, các bác đọc và rút kinh nghiệm giúp tôi để phần sau viết tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

Cảm ơn ban Tiengiao ! ban đã cho tôi sống lại thủa cách đây 29 năm. là người lính trước lúc xung trận ai mà chẳng sợ nhưng vì nhiệm vụ vì danh dự của người lính nên khi vào trận rồi thì chẳng biết sợ là gì khi nhìn thấy đồng đội bị thương ,bị hy sinh thì mới sôi máu mắt mới nảy lửa tay giữ chặt súng xiết cò thẳng quân thù....bài của ban tôi rất thích đọc và rắt cảm phục các bạn mong bạn mạnh rạn viết tiếp tôi đang chờ mong bài tiếp theo của bạn
Logged
nguyenduonghgg
Thành viên
*
Bài viết: 82


« Trả lời #277 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 02:51:11 pm »

   Chào chú Tiengiao và các chú!
Cháu rất vui vì chú đã đọc và có thông tin với diễn đàn về trường hợp của LS: Nguyễn Văn Chuyên.
Cháu cũng mong sự lưu tâm của các chú trong diễn đàn, đặc biệt là các CCB F313, E14, C12, D9. Cháu có cả ảnh và giấy báo tử nhưng dung lượng lớn không update lên được
Qua các thông tin mà cháu tham khảo được thì đúng đúng như chú nói là chú là lính Pháo, đánh ở đỉnh 1800 a,b. Hình như đỉnh này bây giờ nằm ở thôn nặm nịch xã thanh đức, vị xuyên. Định vị trên bản đồ thì thôn này giáp với Laoshan của trung quốc.
Một thông tin nữa là C trưởng C12 hồi đó hình như là Đại tá Nguyễn Ngọc Lưu. Nếu các chú có biết thêm thông tin hoặc thông tin chính xác về D,C,E trên và C trưởng C12 Nguyễn Ngọc Lưu thì cho cháu biết nhé. mail: nguyenduonghgg@gmail.com
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #278 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2013, 04:30:55 pm »


                                Chào các bác và anh em.Chào bác Tiengiao.

    Hoan hô bác Tiengiao đã vào trận,bác cứ tiếp tục tự tin chiến đấu đi,lính VT chúng tôi luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chi viện khi cần.Mọi người đang chờ bác đó,mong bác tiếp tục câu chuyện sinh động,chân thực của mình .
    Chúc bác có đầy đủ nhiệt huyết để góp phần cống hiến cho HG của chúng ta.
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #279 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 06:22:18 am »

Điểm cao 233 là dãy núi nối liền từ bắc 400 kéo dài ra bờ sông lô, trên giữa đỉnh chúng chỉ dào một giao thông hào chạy dài từ bên trong ra, nơi tiếp giáp với ta là đồi Cô ích. Kể cũng lạ trong xuất mấy năm đó, bằng đủ loại khí tài quan sát tôi chưa bao giờ nhìn thấy thằng địch nào trên điểm cao này? mặc dù từ vị trí của tôi nhìn dọc theo theo đường hào của chúng. Chỗ cuối đường hào gần đồi chuối có một cái tăng che không biết là bếp hay nơi chứa gì của chúng. Đánh 233 ta thường ém quân trên đá pháp rồi theo đồi cô ích để tấn công lên, chính vì thế dễ bị chúng phát hiện và ngăn chặn. Khu này thường bị Pháo ta bắn nhiều hơn cả, nên chúng hạn chế đi lại chăng.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2013, 11:39:08 am gửi bởi pb47vp » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM