Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 04:17:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội !  (Đọc 196895 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #220 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 05:11:06 pm »




          Chào bạn đặc công tinh nhuệ .

          Bạn sưu tầm được một bài thơ hay phù hợp với thời cuộc hoàn cảnh .Tiếc rằng lại " gửi " sai địa chỉ . Đặc công tinh nhuệ mà đánh nhầm thế này thì chết bố nó con người ta  Grin
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #221 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 07:21:56 pm »

                                         Chào các bác và anh em.

     Thật là vui mừng khi những tấm ảnh của TL laoshan sau chuyến bắc tiến về thăm đồng đội cũ đã có những đóng góp to lớn như thế cho HG.Đêm hôm qua,bắt đầu từ những câu chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt về những chiếc bao cát của bác phaphai ,những cảm xúc của thai60 như đã bùng cháy lên khi nhìn hình ảnh những tấm bia liệt sĩ. Trong màn đêm yên bình thanh vắng,trong nỗi niềm bâng khuâng da diết về một miền đất biên cương xa xôi...những dòng tên đồng đội như vô cùng thân thiết hơn,gần gũi hơn...với mình.
     Chẳng biết được đã có bao giờ gặp nhau trong những ngày chiến trận nơi chiến trường ngày ấy hay không...
     Chẳng biết được ngày các anh ngã xuống,mình có phải là người đã đón đưa các anh về phía quê hương hay không...
     ...vẫn thấy tên tuổi cá anh sao mà thân quen quá...
    
     Gần ba mươi năm trời dằng dặc đã trôi qua,bao nhiêu cái tên đồng đội như đã chìm sâu vào lớp phủ mờ sương của tuổi tác,nhưng tình cảm đồng đội thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng...
     Đã có những đồng đội hôm nay gặp lại các anh...niềm vui ấy chắc chắn sẽ mang đến cho các anh và quê hương gia đình niềm vui mừng khôn tả...
     Có bao nhiêu thân xác các anh vẫn còn đang phải lưu lạc xa quê...
     Có bao nhiêu người mẹ người cha sau từng ấy năm trời vẫn đợi chờ các anh trong vô vọng...
     Có được mấy người còn để lại được một cánh thư hay gửi gắm một chút di vật dẫu bé nhỏ đơn sơ nhưng đã ôm trọn tuổi đời mãi mãi hai mươi của các anh...
     Trên đất nước Việt nam hôm nay,mỗi khi đêm về...có biết bao người mẹ,người cha nghẹn ngào lần giở những kỷ vậy cuối cùng mang hơi hường của đứa con đứt ruột đẻ ra...từ ba mươi năm trước cất bước ra đi chiến đấu...mà đến hôm nay vẫn chẳng trở về...
     Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...những kỷ vật cuối cùng như run lên vật vã...Những tiếng gọi con não lòng da diết lặng chìm vào trong màn đêm...
     Những tiếng thổn thức nghẹn ngào của những linh hồn lưu lạc như âm thầm gửi vào trong miên man gió núi,tiếng gọi mẹ gọi cha như cào lên những vách đá xác xơ nơi biên thùy...
     Đã mấy mươi năm rồi,đất nước đã bình yên,nơi nghĩa trang biên giới vẫn chưa thể có ngày thanh lặng ,vẫn quặn mình chờ đón các anh.mong ủ ấp các anh trong nỗi niềm tri ân của cuộc đời ...
     ....vậy mà...các anh vẫn chưa về...
     ...thân xác ,linh hồn các anh vẫn còn lưu lạc ở đó...
    Thời gian lặng lẽ trôi...nơi quê hương yêu dấu ,gia đình cha mẹ các anh vẫn âm thầm  chờ đợi...
     Trong tình thương nỗi nhớ mênh mông,những đồng đội ngày nào vẫn trăn trở nôn nao với từng trang viết...gửi tới vong linh các anh nơi xa ngái ấy một chút lửa lòng...
  
    ...Những ngọn lửa thao thiết cháy lên từ những tấm lòng đồng đội thân yêu.../
    
    
Logged
phaphai
Thành viên
*
Bài viết: 330


« Trả lời #222 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 07:50:40 pm »

Đọc bài của bác Thái 60 em nghẹn ngào và nhớ lại hồi đầu năm 86 em cũng được về tranh thủ. Bạn bè em vừa được lĩnh đường nên đã dồn hết cho em mang về làm quà gần một ba lô là đường. Mà hồi đấy là đường gì mà nó cứ vàng vàng chứ không trắng như bây giờ. Ngẫm lại là em hơn bác rồi vì hồi đó đơn vị em đã về cầu Ngần đóng quân ở đó, bác cho em xin bài cảu bác nhé, cả bài thơ của bác Hương và bác Laosan để em cho các em các cháu thế hệ sau thấy được tình cảm của những người lính thời xưa đối với gia đình khi đất nước còn nhiều gian khó.

Bác kể chuyện đường nâu (loại đường ấy đúng ra mầu nâu), em nhớ lại chuyến về "phép" hay là về mua VPP (lính tụi em thì không có phép). Em có lên nhà anh Vinh, D phó chính trị (anh ấy mất rồi, không phải khi đánh nhau mà sau khi đã phục viên). Nhà anh ấy ở tận trên Hòa Bình, chỗ công trường xây dựng thủy điện Sông Đà (hồi ấy vẫn đang xây). Anh ấy gửi em về nhà 2 cân đường nâu. Lần mò theo xe khách, đến TX HB lại phải đi bộ sang bên kia sông, nơi khu tập thể chị nhà anh Vinh ở. Chị ấy vừa sinh đôi 2 cháu được hơn 1 tháng. Khi trao 2 cân đường nâu, chị ấy rớm nước mắt: "Chị đâu cần 2 cân đường này, mà chị cần anh ấy về nhà đi xếp hàng làm giấy tờ khai sinh cho 2 cháu. Anh em ở CQ họ rất tốt, hàng ngày thay nhau đến đây giúp chị, nhưng đi xếp hàng vài ngày để làm giấy tờ thì không ai làm được". Thời gian trên ấy, mật độ công nhân tập trung đông cho nên không chỉ thực phẩm, rau cỏ mà cả củi đun chỗ công trường cũng rất đắt. Mà 2 đứa nhỏ mới sinh nếu không làm được giấy tờ thì không có tiêu chuẩn gì (từ gạo, bột, đường sữa, dầu đun,...). Nhưng thời gian ấy thì các sỹ quan của đv vị đang bị cấm trại, không được giải quyết đi phép. Em ra về mà vẫn phân vân, nhưng cũng chẳng thể giúp gì chị ấy cả vì khi em vừa lên thì đơn vị cũng hành quân lên Phương Thiện!
Ngay cả khi đang ở trong Thanh Thuỷ, em vẫn thấy những người hy sinh nhất phải là những người vợ, người mẹ của lính!
Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #223 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 08:50:09 pm »

Quảng trị quê tôi ngày hôm nay được đón tiếp bao nhiêu đoàn CCB thời chống Mỷ về thăm lại chiến trường xưa cũng như tri ân ngày lễ 27/7 ngày thương binh liệt sỷ. Là một người con sống trên mãnh đất này cảm xúc trong tôi nhiều vô kể, một mãnh đất hẹp giữa 2 miền đất nước mà có đến 3 nghỉa trang cấp quốc gia với hàng ngàn mộ liệt sỷ nằm tại nơi đây. Chẳng có nơi đâu như mãnh đất này là nơi đầu tuyến lữa và cũng là hậu phương vửng chắc cho chiến trường miền nam. Và cũng là nơi tiếp nhận bao chiến sỷ hy sinh từ mọi mặt trận chuyển về chôn cách tại đây, Quảng tri với 81 ngày đêm đã đi vào lịch sử để hôm nay người ta gọi đó là mảnh đất THIÊNG.
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #224 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2013, 05:58:15 am »

  Tôi và Chiều nhập ngũ cùng nhau,trước khi lên đường 2 thằng là bạn học.Nhà Chiều bên kia sông,mỗi khi qua đò sang bờ bên này Chiều lại vào nhà rủ tôi đến lớp.Thế nên khi vào quân ngũ 2 thằng lại càng thân nhau hơn,ở đơn vị huấn luyện tân binh cả 2 chúng tôi đều được giấy khen,vì có thành tích trong huấn luyện

  Thế rồi hết khóa huấn luyện,chúng tôi được điều lên phía bắc.Cả 2 cùng về sư đoàn 313,đóng quân ở Vị xuyên.Nhưng cũng từ đây,kể từ ngày nhập ngũ,mỗi đứa đi một đơn vị khác nhau.Tôi về công binh,còn Chiều đi đơn vị nào tôi cũng không rõ.Khi mới bị tách ra,chưa biết hòm thư đơn vị nên chẳng thư từ gì.

  Bẵng đi vài năm,vào một ngày đầu tháng giêng trong cái rét căm căm của vùng biên ải.Trung đội tôi được điều lên dải đồi cây khô,để xây dựng một đài quan sát và một đài trinh sát pháo binh.Rạng sáng,trời mùa đông biên giới âm u đầy sương giăng mù mịt.Bỗng từ bên kia biên giới,vọng lên tiếng nổ trầm đục của súng AK ,điểm xạ từng nhịp 2 viên một.Thỉnh thoảng còn vọng về cả tiếng lựu đạn, nổ oàng oàng vọng vào vách núi.Tiếng súng ngày một nổ về gần đường biên giới hơn,các đơn vị bộ binh chốt giữ các cao điểm báo động ra chiến hào chuẩn bị chiến đấu,chúng tôi cũng hướng nòng súng về phía tiếng nổ.Anh Thành đại đội trưởng chỉ huy đi dọc tuyến hào kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.Anh luân nhắc:khi phát hiện ngưới từ phía bên kia phải quan sát kĩ,rất có thể đặc công ,trinh sát của ta trên đường đi làm nhiệm vụ gặp đich,phải đối đầu với chúng.Theo tiếng súng,anh phán đoán họ đang rút dần về đất ta ,để các đơn vị chốt giải thoát bọn lính Trung quốc đang bám đuổi họ

  Quả nhiên là đúng như vậy,ít phút sau 5 người lính trinh sát giơ cao súng trong màn sương mờ ảo,ra hiệu cho lính ta trở về.Trước đó,bọn lính Trung quốc cũng không mạo hiểm trước bãi mìn và những nòng súng của bộ binh chúng ta.Trong số 5 người lính trinh sát,người cao gầy làm tôi ngờ ngợ.Họ đi hàng một dưới hào về phía chỉ huy sở,tôi nhớ lại...đúng rồi:thằng Chiều.Nghĩ vậy,tôi chạy vòng ra sau để mong chạm mặt xem phải đúng thằng bạn mình không.Đến nơi,tôi đập vào vai nó:trời ơi,thằng Chiều.Chúng tôi ôm nhau trong sự ngỡ ngàng của bao người lính,thì ra khi chia tay tôi,nó về trinh sát.Phải, vóc dáng và sự nhanh nhẹn nó đáng là người lính trinh sát,rồi nó phải chia tay tôi vì tổ trinh sát phải quay về hậu cứ

  Vào tháng 5 năm ấy,khi chúng tôi vào Lao chải đi phối thuộc cho C17 công binh E14 .Mờ sáng,tổ cảnh giới phát hiện có người đột nhập vào chốt tiền tiêu.Họ lén vào chốt rất nhanh và kêu gọi đừng bắn,sau mới biết lại là lính trinh sát sư đoàn vừa từ bên kia trở lại.Trong số 2 người tôi nhận ra một anh hôm ở đồi cây khô,tôi hỏi thăm Chiều,anh buồn bã nói:đêm qua tổ đi 3 người,có cả Chiều.Khi vào trinh sát khu lều bạt ở phía sau dãy núi,không ngờ chúng gài pháo sáng khi gạt phải pháo sáng vụt lên.Bị lộ,chúng tấn công tổ trinh sát,Chiều tiềm nhập sâu nên anh chống trả quyết liệt,để cho 2 người còn lại tìm đường thoát thân,sau đó anh bị chúng hạ sát.Anh đã hy sinh và điều đau đớn với người lính trinh sát là:Vị trí họ ngã xuống đều trong lòng địch

 Ba mươi năm ngày anh ngã xuống.Thân xác anh nằm lại nơi đâu,ở bên kia biên giới không ai thể biết.Những chiến dịch sau,lần lượt 2 người lính trinh sát kia cũng đi mà không trở lại và họ cũng đều ngã xuống ở nơi trận địa kẻ thù ...
Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #225 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2013, 08:07:07 am »

Bác Laosan@:   Được thấy mộ chí của  Liệt  sỹ  Ngữ do bác đưa lên . Mừng quá , hôm qua tôi đã thông báo cho 1  số anh em hồi đó .Mọi người không tưởng tượng được không hiểu tại sao lại có thể đưa Ngữ về  được, ai đưa về, đưa như thế nào ?/Làm sao phân biệt được Ngữ và anh em khác vì hồi đó  quan và lính  mặc như nhau : quần đùi ,áo K74 lòe xòe .Không một ai mặc quần áo sỹ quan , không ai ghi tên tuổi cho vào túi áo .
        Cao điêm H3 thực ra là 1  mỏm nhỏ của 685 chỉ có 1 hầm ở độ  7-8 người .Độ 7-8 giờ sáng biết mất H3 F trưởng Trần Tất Thanh ( sau làTrung tướng tư lện Qk2 hy sinh do bị rơi máy bay ở núi Phu pha Xay - Lào ) ra lệnh cho D2 đánh lấy  lại . C5 xuất kích từ hang Làng lò lên nhưng bị pháo bắn chặn Lúc này toàn khu chiến  ầm ầm đạn pháo không phân biệt được tiếng nổ, đâu đạn ta đâu đạn địch  . Cùng lúc đó địch tấn công ở 1100 (Đơnvị Khánh huyền chốt ), Đồi Cô ích , Đồi đài  (D3 E 866 chốt) nhưng bị đẩy lùi .
   C5 xuất kích chưa đến H2 thì bị  pháo chặn trùm đội hình c tr Trần Sơn  và mấy chiến sỹ hy sinh .Ta tạm dừng ý định phản kích  
   TRần Sơn là c phó trinh sát E mới về thay Lê quang Dũng người Bắc ninh làm c tr C5 được độ nửa năm . Hồi ở K Sơn là B tr trinh sát .
      Năm 1981 tôi về thẩm tra lý lịch Sơn , sau khi làm xong  mọi việc tôi tìm đến nhà anh . Nhà của Sơn là  một căn lều tranh nằm cạnh sân bóng của xã Tào Sơn huyện Anh Sơn tôi cao 1,65 ra vào cửa phải cúi . Khi tôi đến thì Sơn vừa mới làm xong việc là gí súng ngắn bắt tên chủ nhiệm HTX cùng vợ quỳ gối xin lỗi Sơn và họ hàng vì quan hệ bất chính .Với lòng vị tha Sơn đã tha cho cả 2 . Thấy tôi đến Sơn làm như không có chuyện gì xảy ra Anh níu kéo bắt tôi ở lại ăn cơm . Bữa cơm nếp dẻo thơm cùng đĩa trứng gà anh tìm đâu trong xóm vẫn không át được cảnh ngượng ngùng của mọi người .
   Anh lên đơn vị ,ở quê vẫn là căn lều tranh , lũ con lít nhít và bà vợ lăng loàn , rồi anh hy sinh .
 Năm 1990 có vụ  tranh chấp đất đai xô xát, dùng súng bắn  chết người của dân  xã Tào sơn  huyện Anh Sơn và dân  xã Ngọc sơn huyện  Đô lương , tôi cùng đoàn công tác lên đó , tôi hỏi thăm vợ con anh nghe nói vợ anh đã có thêm 1 đứa con với nhân tình , thật buồn .Đứng trước cổng nhà anh một hồi lâu tôi thở dài quay gót . Không biết bây giờ các con anh ra sao ??
     Trở laị  chuyện Ngữ ,H3  là  mỏm nhọn, nhỏ như hòn đá chênh vênh bên sườn 685  , nếu như địch đưa xác anh em mình ra khỏi hầm độ 5-7m thì pháo bắn khó trúng , nếu xa hơn thì  sẽ không  còn một tý gì .
    Sau khi bị mất H3 ta rập rình định đánh mấy lần nhưng không đánh . Trên mạng một số người nói đặc công đánh lại  rồi nhưng bộ binh không lên giữ  là chuyện bịa .Thực tế là F tr quyết định trinh sát thật kỹ rồi mới đánh ,.Trong các lần trinh sát lại thêm Soa làchủ nhiệm trinh sát F hy sinh .( Sau này Quân đoàn vào Tây nguyên , f tr Thanh lên làm Quân đoàn trưởng đã cho đón vợ con Soa vào và bố trí cho vợ Soa làm Công nhân viên , hiện vợ Soa đã có chồng là sỹ quan cùng đơn vị )
    Trinh sat xong phải có quân đánh , không dùng chiến thuật đặc công đánh bộ binh giữ mà ông Thanh quyết định biến quân của mình thành đặc công và thế là D1 chọn gần 100 người ra các
mỏ đá ở Việt lâm  học  cách đánh đặc công .Ý định cùa tr là hốt luôn H3 và bình độ 400 nhưng do anh em học xong, tình hình thay đổi nên thôi
     Khi đơn vị rút về số anh em hy sinh trên H3 vẫn nằm trong tầm kiểm soát của địch. Có lẽ sau này mới được quy tập . Nhưng ..
    .Nếu quả thực Ngữ dang nằm ở nghĩa trang thì thật tuyệt vời ,trên cả nằm mơ ...Ngữ ơi ..
 ,
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #226 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2013, 08:38:40 am »




              Chào bác Tài -liên sơn bác Laoshan và anh em .

               Đọc bài của bác Tài và những vần thơ đi tìm đồng đội của bác Laos ,trong ngày 27 tháng 7 này mà mắt tôi cay xè lòng thì bùi ngùi .
               Cuộc chiến tranh chống Mỹ giành đọc lập và chiến tranh bảo vệ tổ quốc qua đã lâu nhưng sự hy sinh của người lính ,đồng đội của chúng ta vẫn luôn là nỗi đau âm ỷ ,sự day dứt không nguôi của những người còn sống . Sáng nghe đài chúng ta vãn còn trên 200 nghin liệt sĩ chưa tìm được .Thật là đau sót !

                 Trên mặt trận biên giới phía Bắc cũng nằm trong hoàn cảnh như thế .Có nhiều anh em thì có phần mộ trí đó sự an ủi cho gia đình và chúng ta .Nhưng cũng nhiều người vẫn chưa tìm được ...Máu thịt của anh em đã hòa tan vào trong đất làm , cho cây trái xanh tươi hơn ,cho đất Việt tồn tại vĩnh vĩnh viễn ,cuộc sống tốt đẹp hơn .

            Trong những ngày này chúng tôi luôn nhớ đến các anh ,nhớ đến những đồng đội đã góp công sức của mình cho đất nước . Cũng xin gửi đến các anh và gia đình lời chi ân của bạn bè đồng đội trong ngày kỷ niệm 27 tháng 7 này
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #227 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2013, 09:05:38 am »

 Bác tai_lienson ! Bác cho em và tất cả các CCB chia sẻ nỗi niềm với bác,liệt sỹ Đặng văn Ngữ hy sinh,như trong bia mộ ghi là:2-12-1985.Như vậy ngót 28 năm liệt sỹ đã không trở về,anh là một trong hàng ngàn người lính đã ngã xuống,để Thanh-thủy  Vị Xuyên hôm nay vẫn là của Việt nam.Đau thương lắm,khi ở vùng quê người mẹ ,người vợ,người con vẫn đau đáu ngóng chờ ,còn chúng ta mất đi những người đồng đội.Mặt trận Vị Xuyên nhỏ hẹp,nhưng sao chiến tranh ở đây vô cùng khốc liệt.Em lớp hậu sinh,không có nhiều so sánh với các chiến trường khác.Nhưng nhiều bác là lính cựu ở thành cổ Quảng trị,ở chiến trường K về đây,họ tất cả đều có chung nhận xét:Vô cùng khốc liệt

 Liệt sỹ Đặng văn Ngữ -khi còn sống-không phải đồng đội cùng đơn vị với bác Triệu văn Lại (người chụp bức ảnh) và bác Lại cũng không lý giải được đơn vị nào quy tập các L/s từ H3 về nghĩa trang Vị Xuyên.Có thể L/s khôn thiêng,qua tấm hình bác Lại chụp để báo cho người thân,đồng đội được biết...

 Nhân ngày thương binh,liệt sỹ mãi được tri ân các anh.Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao các anh !
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #228 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2013, 09:22:45 am »

Chào các anh,các bác,các đồng đội !
 ngày 27/7 này của các thương bênh binh,liệt sĩ.Là đồng đội của các anh được may mắn trở về sau cuộc chiến  đã gần ba mươi năm rồi chúng tôi chẳng làm được gì nhiều cho các anh ; nghẹn ngào..sót xa..day dứt..ân hận...nhớ các anh nhớ đồng đội ..chỉ biết đâng lên nén hương mong linh hồn các anh được siêu thoát...xin các linh hồn anh em trên chiến trường vị xuyên hãy nhận của quyenc6d2e876 MỘT LẠY...!!!
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #229 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2013, 09:48:11 am »

    Đọc loạt bài về những liệt sĩ của các bác em thấy buồn quá ! Người thì còn chút gì đó để đồng đội nhận ra, người thì thân xác không biết đang nằm nơi nao....

   Hậu quả của cuộc chiến đó còn đến tận hôm nay. Ngày 16/7 vừa rồi tại chân 1509 một chiến sĩ của lữ 543 đang làm nhiệm vụ dẫm phải một quả mìn K58 còn sót khiến mất chân. Năm nào cũng vậy, những người lính công binh đều có người bị thương tật hay hy sinh khi đang đi dò mìn...

   Xin thành kính tri ân các liệt sĩ của mọi thời, mọi chiến trường. Tổ quốc và nhân dân không quên ơn các anh.

   Xin gửi lời hỏi thăm, chia sẻ đến những người CCB, cựu TNXP là thương binh đang ở khắp các miền đất nước, chúc các bác luôn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui,  hạnh phúc trong cuộc sống.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM