Đầu tiên, tôi xin nghiêng mình tạ lỗi với những đồng đội đã hy sinh và những đồng đội đã mất một phần thân thể trên đất K. Vì hơn 30 năm qua tôi đã để sự hy sinh của các bạn trở nên quá thầm lặng và không được ai biết đến.
Sau 3 tháng quân trường tôi được điều về C5.D7.E262. Và may mắn tôi là người duy nhất của đợt tuyển quân 1976 cùng với C5 từ Bù Đăng chuyển sang Lộc Ninh đóng quân ở Hồ Long Thủy – Nhận khẩu H12 và các bạn Đồng Nai đợt 1977 bổ sung. Học thao tác khoảng 2 tháng lên đóng quân ở làng 7. Được 2 lần kéo pháo lên cây số 0 Hoa Lư bắn thử pháo qua đất K. Khoảng tháng 4 năm 1978 trung đoàn chuyển sang Cà Tum Tân Biên - Tây Ninh khẩu H12 được đi phối thuộc với E205 đánh sang đất K. Trận này BB thọc sâu được 4-5 km. Pháo ta bắn chi viện rất nhiều, đột nhiên mất lien lạc với đài, đến chiều thì A Mý Đại trưởng. A Lý Sứt B Trưởng trinh sát trở về quần áo đầy máu với máy truyền tin PRC 25 tan nát trên lưng. Anh Lý mang máy bị dính trái M.79. Hai anh bị thương, máy hư không chỉnh pháo bắn được phải quay về.
Sau đó C5 được đi phối thuộc với E88 vừa đánh vừa thọc rất sâu trên đất K. Chiếm xong Lăng Cà Bơ sang Mi Mốt. Trong trận đánh chiếm Kà Chay BB gặp địch kháng cự rất dữ, khẩu H.12 bắn liên tục. Lúc này Hữu Tắc là pháo thủ số 1. Tôi ấn nút đưa đạn đi, đến chiều pháo đã nạp đủ 12 viên. Tiểu đoàn trưởng Bối trực tiếp chỉ huy bắn. BB yêu cầu yểm trợ Cụ Bối hô 8 phát – bắn. Tôi nhấn hết 8 viên và còn lại 4 viên - tôi bắn luôn. Cụ Bối nhảy dựng lên: “Mày có biết gần hết đạn rồi không? Tao sẽ kỷ luật mày”. Và trong khi chờ bắn tiếp, E88 gọi điện khen pháo bắn chính xác đã chiếm được mục tiêu. Pháo bắn cháy 1 xe địch. BB thu được 1 cối 120 ly, 1 khẩu 12 ly 7 và địch bỏ lại rất nhiều xác chết. Tôi ngồi gần nói: “Chắc nhờ 4 trái sau đó thủ trưởng”. Cụ rất vui và thưởng cho anh em 2 gói thuốc.
Tôi nhớ chính xác chiều ngày 26/07/1978 được lệnh hành quân lên Kà Chay trên 2 xe. Chiếc Reo chạy trước, xe Zin 130 đi sau, được khoảng 3 km thì ầm, xe sau cán mìn chống tăng. Anh Quế chính trị viên phó và tài xế bị thương. Quay về. Sáng sớm được lệnh di chuyển gấp để kịp hợp đồng chiến đấu. Anh Nuôi phải chia cơm dù chưa được chin. Anh em khẩu đội nói cơm sống ăn xui lắm, bỏ hết đi. Còn mình tôi ngồi lại, tôi trả lời: “ Có chết làm ma no sướng hơn ma đói”. Nuốt vội chén cơm xách sung chạy theo. Khẩu đội tôi đã lên xe ĐoG chạy trước rồi, nhảy lên xe Reo đi sau. Qua xe bị mìn chiều qua khoảng 1km thì nghe “uỳnh” thật lớn, cát bụi bay mù trời, biết lại bị mìn rồi, tôi nhảy xuống trước tiên.
Một cảnh tượng đau thương trước mắt, anh em bị văng xuống nằm la liệt dưới đất, máu bắt đầu chảy ra. Thấy anh Hòa (Bao Toác) Nghệ An 72 nằm trên mui xe. Tôi và Lộc ĐN đỡ xuống, đôi giày mang vẫn còn mà hai đế giày bay mất chỉ thấy xương và gân. Tôi đỡ người nằm kế bên đó lên thì nhận ra là Minh (Tư Bản – Vũng Tàu) bị vết thương khá lớn ở ngực trái. Đỡ đầu Minh định băng bó thì bạn nấc lên – Bạn đã hy sinh trên tay tôi- Vuốt vội mắt và đặt nằm ngay ngắn tôi chạy đỡ người tiếp theo. Anh Lập 72 Nghệ An đã mất. Lúc này anh Nhàn y tá thẩy túi cứu thương cho anh em tự lấy để băng cho anh em bị thương. Sau khi kiểm tra quân số thấy thiếu Bảo (đảo Long Sơn) mọi người túa ra hai bên rừng tìm, thì Châu ĐN la lên, chạy đến thấy nửa thân trên ghim vào bụi cây, kéo ra thì Bảo đã mất. Chuyển thương binh về tuyến sau, còn 3 tử sĩ chờ xe đưa về nước. Tôi, Châu và Phi giở ghế xe bị mìn, thấy hai trái sầu riêng, đói quá tụi tôi bóc ra ăn. Bàn tay đầy máu đồng đội đã khô, bốc múi sầu riêng mà máu dính đỏ tươi, đói quá ăn luôn. Và cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không đủ can đảm ăn sầu riêng lại lần nào nữa. Khiêng 3 tử sĩ lên xe xong A Mý bảo tôi theo xe đưa anh em về nước và nhớ lo cho anh em được chu đáo. Trên chuyến xe năm người về quá nhiều gian nan, nguy hiểm, đường sình lầy đầy hố trâu, hố bò nhiều lần tôi phải đẩy phụ. Vài lần xe đang chạy BB ra hiệu dừng lại chờ vì đang có đụng độ phía trước. Mấy tiếng sau xe mới đến Nghĩa Trang Cà Tum. Tôi đại diện đơn vị chứng kiến cảnh bên chánh sách lau chùi thay đồ và tẩm liệm anh em, đưa từng người ra huyệt và chào vĩnh biệt người vừa nằm xuống. Về đến cứ thấy TT Thực chtr VTR ĐĐ và anh em đang ăn cơm. TT Thực hỏi: “Anh em đâu cả rồi, sao quần áo máu không vậy?”. “Báo cáo các anh, hôm qua anh Quế và tài xế bị thương, sáng nay đơn vị ta có anh Lập, Bảo, Minh hy sinh và 12 người bị thương. Pháo bị hư rồi, số anh em còn lại đang trên đường về. Ráng nuốt chén cơm cả nhà đi ngủ. Nửa đêm, anh Danh (Nghệ An 72) chợt la lên: “Lập ơi Lập”, anh em giật mình dậy hỏi. Anh Danh nói thằng Lập nó về kêu kiếm cái răng cửa cho nó. Trời ạ! Cái chi tiết vụ anh Lập hy sinh mà thân thể còn nguyên vẹn, không mất miếng máu nào, chỉ mất cái răng thôi, tôi chưa kể cho ai nghe hết. Và sau khi tôi xác nhận chuyện này, cả nhà đều thức uống trà đến sáng. Khoảng 1 tuần sau, gia đình Minh và Bảo lên đơn vị và tôi được đưa hai gia đình thăm mộ. Nghe tiếng khóc não nùng, và nhìn những nấm mồ được đắp đơn sơ, những mộ bia ghi tên và tuổi đời còn quá trẻ. Bao nhiêu hoài bão ước mơ đành bỏ lại. Tôi bang khuâng nhìn hàng mộ đã được đào sẵn và nghỉ, cái nào cho mình và lúc nào? Nhìn người cha già khóc thương tiếc con, tôi cũng rơi nước mắt không hiểu cho tôi hay cho mọi người.
Trong khi chờ bổ sung quân số và pháo, C5 được dịp thay một chốt của BB, giữ đường. Hành quân bộ lên qua chợ SaMat khoảng 5km, chốt Ngã ba quân khu. Trời mưa tầm tã, tối đen, đến nơi thấy có hầm hào sẵn mừng quá, anh em chui vào mắc võng nằm hoài không ai ngủ được vì nghe có mủi tử khí quanh đây, chịu không nổi cả đám chui lên, trời vẫn mưa, đội tăng ngủ ngồi.
Sáng ra anh BB còn ở lại giữ đồ ở hầm kế bên qua kể: “Tối kia pốt vào tập kích nó bắn rát quá. Trong hầm quăng lựu đạn lên nhưng bị vướng cây rừng dội lại, 4 người hy sinh. Chuyển qua hầm khác ở được 2 ngày. Hôm tôi gác ca kế chót thì sáng A Tôi được điều qua chốt bên kia đường, bàn giao chốt này cho D8 cao xạ cách nhau khoảng 30m. Sáng tôi gác ca chót, trời vừa mờ mờ sáng, tôi lên miệng hầm cho thoáng thì ùng oành và đạn nhọn nổ vang trời bên kia đường, anh em bên này cũng bắn yểm trợ bên kia khoảng 5 phút sau bên cao xạ cho khẩu 37 ly nòng đúp bắn trả bọn pốt mới rút. Lát sau tôi qua hỏi thăm thì nghe ta có người hy sinh, cùng quê, nhập ngũ cùng ngày với tôi. Bần thần nhìn lại xác bạn nằm đó, tôi nghĩ nếu không đổi chốt, gác ca chót thì trái B40 đó là của tôi. Viên đạn bắn ở cự ly quá gần nên cái đuôi của trái đạn phá nát phần đầu bạn Minh. Trái đạn nổ khi chạm vào cây cách đó 5m.
@CHIENBINHC5H12
''Ông Anh'' có ''bộ nhớ'' hơn 30 năm vẫn còn chạy tốt
nhớ cả ngày Đồng Đội mình hy sinh...xin bái phục
.Haideptrai nhớ không lầm thì cách đây mấy năm đã có dịp được Hữu Tắc C9D11 đưa về tận Long Sơn dự Giỗ của ''Bảo Long Sơn'',sau đó cùng về Vũng Tàu dự tiếp Giỗ của Minh Tư bản...Không biết có phải lần đó đã được đi cùng với ChienbinhC5H12 không ???Nếu đúng vậy thì Ok năm nay anh em mình sắp xếp thời gian đi tiếp nha :-*sẽ có nhiều Anh em tháp tùng theo lắm đó ;)theo thời gian thì cũng sắp đến ngày Giỗ của Minh và Bảo nữa rồi...Anh liên hệ với Hữu Tắc xem...Ấn tượng nhất là trong ngày Giỗ của Minh...đến giờ mà Bà Mẹ Già của Minh vẫn chưa tin rằng con mình đã hy sinh