MUCTAU
Cựu chiến binh
Bài viết: 534
|
|
« Trả lời #562 vào lúc: 20 Tháng Mười Hai, 2008, 10:24:56 pm » |
|
Vâng ! cũng như bao bạn trẻ khác , tôi đã là người lính . Một người lính nghĩa vụ bình thường trong không khí bình yên nơi hậu phương . Cũng rất bình thường , những kỷ niệm ba năm tuổi quân ngắn ngủi lại không trải qua chiến đấu hy sinh gian khổ như các đồng đội . Chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu , nhưng thôi ! Tôi xin viết lên đây những hồi ức của mình hầu mong góp chuyện cùng anh em QUÂN SỬ VN . đời lính của tôi . Có vui , có buồn , có cả nỗi ân hận day dứt của tuổi trẻ bồng bột . LÊN ĐƯỜNG Thế là có lệnh nhập ngũ . Ngày 10- 4 – 1981 tại một trường cấp 3 . Ngày 8-4 , mình thông báo với cả lớp tin này . Chúng nó xôn xao một lúc rồi kết luận ‘’ Xem đã , thằng này nói dối ăn kẹo đây ’’ . Thầy chủ nhiệm chỉ nói ‘’ Sáng mai tới kết nạp Đoàn . Em vào đại học rồi đi bộ đội thì hơn ‘’ Vô tình thế nào , hai ông cậu là sĩ quan cùng về dịp ấy . Ông lớn nói : ‘’ Cứ đi đi , không chết được đâu ‘’ . Ông nhỏ nói : ‘’Anh đã quyết đi thì đi cho tử tế đừng làm gì xấu hổ gia đình nhà ta ‘’ . Bà dì thì khóc như mưa làm như thằng cháu xanh cỏ đến nơi . Ba , mẹ mình mặt mày hớn hở khoe thằng con xung phong đi bộ đội . Sáng 10-4 , mấy đứa đi tiễn . Thằng Văn giọng người nhớn : ‘’ Thôi , mấy đứa con gái về đi , để chúng tao đưa nó ra xe . Bọn mày ra đấy vãi nước mắt làm nhụt ý chí nó ‘’ . Đám con gái quay xe về , một nàng mắt đỏ hoe run run nói ‘’ Thôi ! cứ đi đi !’’. Rồi dúi vào tay mình cái khăn mùi xoa . Tất cả lặng đi , xúc động . Sau khi điểm danh , bàn giao quân số giữa xã đội với huyện đội rồi giữa huyện với mấy ông bộ đội . Chúng tôi được phân chia thành các nhóm gọi là tiểu đội , cứ ba tiểu đội thành một trung đội . Tất cả chúng tôi có bốn trung đội .Vâỵ là đại đội Tân binh được thành lập . Đa số chỉ mười tám , đôi mươi vừa rời ghế nhà trường . Một số anh lớn tuổi là công nhân đi theo khối cơ quan . Một ông đeo quân hàm đại uý vung tay chém gió trước hàng quân hứa hẹn gì đó với gia đình quân nhân , với địa phương . Tôi chỉ nghe lõm bõm ‘’..Mười bốn tập trung…’’ Thế là cái khối ồn ào ấy oà lên lộn xộn , toá ra với người nhà . Tôi lại được mấy thằng bạn đưa trả phụ huynh . Thế rồi mười bốn , mười tám rồi hăm hai mới chính thức lên đường . Không khí hôm ấy khác hẳn .Ngoài mấy chiếc xe zil khơ , lính lấy quân đông hơn . Chúng tôi được phát mỗi thằng một bộ quần áo lót , quần áo dài , một khăn mặt và một chiếc mũ cối gia công cụp xuống che hết mặt . Bữa cơm lính đầu tiên tôi được ăn gồm một xoong cơm chưa chín , một xoong canh mướp lõng bõng , một ít thịt kho cũng lõng bõng nước để trong cái vung có gân ở giữa . Chúng tôi , tuy đã quá bữa nhưng cũng không nuốt nổi một bát cơm sống với thứ canh mướp chua loét oi khói . Nhiều đứa hất cơm canh bừa bãi . Mấy bà , mấy chị thương con, em chảy nước mắt . Thấy tôi buông bát , gác đũa một anh thiêú uý ngồi cạch tôi nhắc khẽ : ‘’ Ăn đi em ! thế này là tốt lắm rồi , về đ v không có mà ăn đâu ‘’ . Câu nói này đã theo tôi suốt đời lính đến giờ tôi vẫn nhớ như in nguyên văn câu nói và ánh mắt hiền hậu của anh . Khoảng ba giờ chiều , chúng tôi lên xe . Những chiếc xe từ từ lăn bánh hướng cầu Long Biên . Người thân vẫy tiễn chúng tôi , dân hai bên đường hò reo tiễn chúng tôi . Xe qua cầu phao Đuống , vào sân ga Yên viên thì đã chiều tà . Ga Yên viên , một ga lớn quan trọng của hệ thống giao thông sắt - bộ phía Bắc Hà nội . Chúng tôi được đổ xuống sân ga . Không chỉ có đơn vị Tân binh chúng tôi mà còn nhiều , rất nhiều tân binh khác . Thôi thì đủ giọng Ba vì , Quốc oai , nội ,ngoại thành ơi ới gọi tìm nhau xen lẫn từng hồi còi ngắn . Lính mới , toàn một màu áo xanh , mũ sụp xuống mặt , khăn vắt vai . Có tới hơn nghìn lính . Quan không biết mặt lính , lính thì thôi rồi . Đúng là quân hồi vô phèng . Khi trời xẩm tối , cả khu ga như loạn . Ồn ào la hét , chửi bới, tiếng khóc than . Lính tráng lộn xộn , cán bộ lăng xăng hò hét ỏm tỏi . Tôi lang thang ra đường quốc lộ 1 . Ngay cổng ga , một toán lính trẻ vây quanh quán nước . Một thằng hung hăng cầm chiếc đèn chai ném lên mái gianh . Tôi chộp tay hắn , ngón giữa ấn mạnh nói : ‘’ Thôi đi ông “ . Hắn chùng người thả rơi chiếc đèn . Một quầng lửa bùng lên soi rõ mặt bà chủ quán đang quỳ lạy : ‘’ Mợ lại các anh ! Mợ nhầm , thôi mợ không dám lấy tiền nữa . Cho mợ xin cái phích ‘’. Cả bọn quây vào tôi . Thấy thằng bị tôi bóp tay lủi ra thì chúng cũng lảng kèm theo mấy câu tục tĩu . ‘’ Mẹ ! Các bố lên biên oánh nhau mà con … còn tiếc à ! ‘’. Tôi chán ngán , lững thững vào nhà chờ , nơi anh em tôi tập trung . Dưới ánh nhờ nhờ , tôi nhận ra mẹ . Ôi mẹ tôi ! Mẹ ngồi trên ghế cạnh chị Lan , chị thằng Vinh vâu . Xung quanh là anh em đang u u , con con rất rôm rả . Tôi sà vào xúc động : ‘’ Mẹ ! Mẹ sang đây làm gì ‘’. Tôi ngồi bên mẹ . Mẹ kể chuyện chiến đấu , khổ cực thời kccp cho anh em tôi nghe . Mẹ động viên chúng tôi , khuyên chúng tôi cố gắng luyện rèn , đừng đào ngũ ‘’ Nó bắt nó đánh cho thì khổ . Về lao động cải tạo cực nhục lắm ‘’. Có tàu ! Các đ.v lục tục chỉnh đốn lên tàu . Chúng tôi bịn rịn chia tay mẹ và chị Lan . Cũng phải đến hơn một tiếng mới ổn định . Toàn lính là lính . Đầu toa tôi , có một chị bế đứa con nhỏ xin ngồi . Chị nói là vợ bộ đội qđ 2 đi thăm chồng . Mấy anh cán bộ đuổi xuống nhưng chúng tôi quây lấy giữ chị và cháu . Thấy chúng tôi là tân binh , chị lấy bánh kẹo ,thuốc lá ra mời . Đoàn tàu xậm xịch chuyển bánh vè phương Bắc . Là tàu quân sự , ưu tiên nên nhanh hành trình khá nhanh . Bắc ninh , Bắc giang , rồi Vôi , Kép . Đên Kép , lúc này đã bảy giờ . Tràn ngập sân ga màu áo lính . Các đơn vị điểm danh , hành quân . Đại đội tân binh chúng tôi hành quân bộ hướng về doanh trại . Đường đi không xa nhưng tinh thần mệt mỏi , lại chưa quen đi bộ , thằng nào thằng nấy lê bước rệu rã . Mấy thằng bẻ cây khiêng dày dép , túi xách cán bộ thì chạy ngược chạy xuôi đốc thúc động viên . Nắng đã lên cao , mồ hôi ướt áo . Quan lính đã thấm mệt . Đến một thị tứ được gọi là ‘’ phố ‘’ . Lính ta tràn vào hàng quán . Các bà , các em mừng rỡ hớn hở tíu tít mang trà nước , bánh kẹo ra cho ‘’ anh em ‘’ . Ô hay , việc quân mà dân rành quá . Ai cũng biết là tân binh Hà nội , đáng lẽ lên từ mùng mười cơ . Mai này thiếu gì ra đây nhá . Thế rồi còi rít lảnh lót . Lên đường . Vài thằng còn cầm chiếc bánh đang ăm dở , mấy thằng uể oải càu nhàu . Có thằng mặt đỏ lừ nói giọng đầy chất men :‘’ Mẹ nó bóp d.. các bố đau quá , hôm nào phải hoá vàng cái lều này cho biết lính Hà ‘’ . Đường qua vài làng nhỏ , vài quả đồi lúp xúp với những ruộng cà ruộng rau . Đấy doanh trại đấy . Hàng quân lao xao nhìn về hướng mấy mái nhà tôn lấp lánh dưới trưa nắng hè .
|