Đêm ba mươi có lẽ chắc tôi kiếm cái đống rơm nào đó ấm áp chút trong cái nhà hoang giữa đồng không mông quạnh, vùi vào đó trốn nghe mưa rét quá! M...ệ...ệ...ệ...t....! Đồng đội ơi, nghe thương quá đi!
“Đồng đội” - hai chữ thật thiêng liêng. Có lẽ chỉ khi nào người ta thật cô đơn mới hiểu hết giá trị của từ này (như cháu bây giờ
). Ngày xưa những từ như “đồng chí”, “ đồng đội” được dùng nhiều phải không ạ? Bây giờ thì chắc là ít. Mà không hiểu tại sao bây giờ cháu cảm thấy từ “đồng chí” hầu như chỉ còn được dùng khi họp cơ quan và khi đó chắc sắp có vụ cãi nhau gì đấy. Nghe thật buồn...ước gì cháu được ai đó gọi là đồng đội với tất cả ý nghĩa của từ này nhỉ.
- - - - - - - - - - - - - -
Quê nội ơi
Mấy năm trời xa cách
Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi
Nghe tiếng trời gầm xa lắc
Cớ sao lòng thấy nhớ thương...