Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 04:21:18 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế (phần 2)  (Đọc 300734 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #120 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2008, 04:42:51 am »

Em của anh – Hương

Bác im lặng lâu quá bác viết tiếp...còn nữa.đê
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #121 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2008, 02:56:01 pm »

Mình chỉ biết 1R : quân đoàn 1...4R là quân đoàn 4. Còn 2A của bạn chắc là quân khu 2

Đúng rồi ạ ! Trước kia là 2A còn bây giờ là 3A.

Cháu cung cấp thêm vài địa chỉ thư nữa để chú nào đi tìm người thân, quen cho dễ đây :

9NP - Bộ Binh
3KC - Phòng không không quân
4TK - Biên phòng
2CA - Sỹ quan LQ1
3CB - Sỹ quan LQ2

8NE - Bình Dương
2NA - Lạng Sơn
4BN - Sóc Sơn (Hà Nội )
6KE - Trường Sa
3AB - Lục Ngạn (Bắc Giang )
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Một, 2008, 02:59:52 pm gửi bởi motthoang_hn02 » Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #122 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2008, 06:13:24 pm »

Phòng không có mã đầu hòm thư là 2KA Wink
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #123 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2008, 07:09:53 pm »

Phòng không có mã đầu hòm thư là 2KA Wink

Ơ em vẫn viết thư cho thằng bạn học hồi phổ thông địa chỉ 3KC - 902......... mà, nó thuộc đoàn phòng không 363 anh ạ !
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #124 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2008, 09:25:22 pm »

Phòng không có mã đầu hòm thư là 2KA Wink

Ơ em vẫn viết thư cho thằng bạn học hồi phổ thông địa chỉ 3KC - 902......... mà, nó thuộc đoàn phòng không 363 anh ạ !

À lẩm cẩm đưa hòm thư thời của tớ! Bây giờ nhập với KQ nên chắc chỉnh mã hòm thư thành 3KC Cheesy
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #125 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2008, 07:23:47 am »

Mình chỉ biết 1R : quân đoàn 1...4R là quân đoàn 4. Còn 2A của bạn chắc là quân khu 2

Bác Thọ nói đúng đấy ! Hòm thư của em là 1A 6820 Lạng Sơn . 1A là quân khu 1 .
Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #126 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 09:15:37 am »

Tại trường Sĩ quan lục quân 1 năm 2004.

Tôi lên trường đúng dịp các anh chuẩn bị đi dã ngoại. Bụng bảo dạ " Có cơ hội rồi đây ". Tôi gắn bó với trường SQLQ1 từ những năm đầu ĐH, đã quá quen với từng dãy nhà, từng vị trí của các tiểu đoàn, quen với cả cái nhà ăn to đùng với những dụng cụ nấu bếp...........cỡ bự mà chỉ quân đội mới có. Nhưng điều tôi khát khao nhất vẫn là được đi hành quân dã ngoại cùng các anh để tôi hiểu hơn về cuộc sống của người lính.

Hôm ấy, trước khi các đồng chí học viên lên đường, anh T bạn tôi ở tiểu đoàn 1, gọi tôi ra 1 góc rồi thủ thỉ " Em à, em lên trường thăm nom thế này các anh rất quý. Nhưng em đừng ngang bướng như vậy, em không thể đi dã ngoại cùng bọn anh được. Em có biết là đi như thế phải trải qua 1 hành trình như thế nào không? Bọn anh được rèn luyện thường xuyên rồi, còn em thì ............." Anh bạn bỏ lửng câu nói làm tôi suy nghĩ, nhưng mà..........Trong thâm tâm anh có lẽ cũng hiểu tôi - 1 đứa con gái rất ngang, tôi đã quyết cái gì là tôi làm bằng được. Tôi quyết định chạy lên xin phép " cán bộ " cho tôi được đi đợt này, năn nỉ mãi, hứa hẹn này nọ cuối cùng tôi cũng được họ đồng ý với điều kiện phải tuân thủ tất cả mọi " nguyên tắc " như 1 người lính thực thụ. Sau khi quán triệt tất cả, tôi hô 1 tiếng thật to " Rõ " giữa sân làm các học viên ai cũng phải lắc đầu buồn cười : Đến là chịu thua cô bé này !

Đường hành quân tôi được biết là cũng ngắn...........20km. Với các anh thế là ngắn nhất rồi, còn với tôi thì quá dài.Sơn Tây là mảnh đất rất khắc nghiệt về thời tiết, thường được ví " Nắng Sơn Tây, mây Ba Vì ". Đợt " ra quân " này tôi không phải mang theo bất cứ thứ gì, chứ không như các anh, nào là củi, gạo, súng, chậu .........lỉnh kỉnh rất nhiều thứ.Ấy vậy mà các anh đi rất nhanh, đi được 5 cây số chân tôi bắt đầu đau. Không dám kêu, tôi dặn lòng mình phải cố gắng hơn nữa để " theo kịp " các anh nữa chứ ! Lúc đầu tôi được đứng vào giữa hàng nhưng về sau tôi xin phép đứng xuống cuối hàng để không làm ảnh hưởng đến sự di chuyển của các đồng chí khác. Tôi cũng hứa sẽ luôn giữ khoảng cách, không để tất cả phải lo lắng cho tôi (mặc dù tôi là con gái ).Giữa cái nắng như muốn thiêu đốt tất cả, tôi cảm giác mồ hôi đã thấm ướt áo mình, mồ hôi lấm tấm trên trán...........nhưng tôi vẫn đi.Được 10km 1 đồng chí cán bộ quay xuống : " Em ơi mệt chưa? Hay là em cứ nghỉ ở đây, lát lên đến nơi anh lấy xe máy xuống đón em nha? ". Dạ thôi anh ạ ! Em đi được mà, đi để còn ngắm hoa sim hoa mua nữa chứ cán bộ ơi !

Tiếng cười vang rộn, tôi không hiểu lần này các anh cười tôi nhằm..........ý gì? Tôi cúi xuống im lặng nhưng đầu tôi như ý thức được, nó cứ lao thẳng về phía trước theo nhịp hành quân. Còn những 10km nữa, mệt đây ! Tôi hạ quyết tâm như thể truyền thống của bộ đội Tăng thiết giáp " Đã ra quân là đánh thắng ". Thế rồi, thế rồi.............cũng đến ! Chân tôi cảm giác như không nhấc được lên nữa, mũi chân, gót chân đau nhức kinh khủng.Trong khi các đồng chí đi làm nhiệm vụ sắp xếp ba lô & các vật chất khác thì tôi được ngồi nghỉ tại 1 quán nước gần đó.Có 1 vài tiếng xì xèo nhỏ to : " Phục cô bé này thật, cứ tưởng cô bé nói chơi ai dè làm thật ". Thế là tôi đã thành công bước 1, phần nào thỏa nỗi khát khao bấy lâu của tôi. Ôi ! cái cảm giác hành quân theo hàng lối, giữa bạt ngàn hoa sim hoa mua nở rộ, giữa màu xanh áo lính ..........là cái cảm giác thân thương, xúc động mà cho đến bây giờ nó vẫn luôn theo tôi trong ký ức, có khi cả trong giấc ngủ có lúc tôi la toáng lên " Á...........á á á ! ".

Buổi chiều hôm ấy, các anh diễn tập bắn đạn thật. Trước khi vào " trận " , ai cũng dặn dò tôi " Em phải đứng thật xa ra nhé, nguy hiểm lắm đó, em mà có làm sao thì......." Tôi cười đùa " Em chết anh phải lấy em ! " hihi Tôi háo hức lắm, lần đầu tiên tôi được thấy 1 cuộc diễn tập như thế vì trước kia tôi chỉ được nghe kể lại. Cái nắng buổi chiều như dịu hơn, tôi lon ton lại gần, tôi giơ máy ảnh lên & mong muốn ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ ấy.Tôi không hiểu vì sao, không hiểu động lực nào khiến tôi đi lại hoạt bát để " tác nghiệp " kịp thời như thế, sau đấy thì 1 sự cố xảy ra, tôi phần vì mệt, phần vì phải chịu cái nắng khủng khiếp ấy..........tôi đã ngất (xỉu ) luôn. Một lát sau tôi tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, xung quanh tôi rất nhiều các anh " Em đã tỉnh rồi à? " Em còn mệt không? " .........cứ thế, các anh hỏi dồn dập khiến tôi không kịp trả lời. Rồi một anh bưng bát mỳ tôm đến bên giường xô đẩy những anh kia " Chúng mày đi ra kia để tao chăm em ấy nào ". Tôi tủm tỉm cười về sự tếu táo của cánh lính, sau này tôi mới được biết bát mỳ tôm ấy anh đã nhường cho tôi trong lúc anh đang rất đói & mệt. Nghỉ ngơi thêm 30 phút nữa, tất cả " rút quân ". Lại 1 cuộc hành trình dài, nhưng lần này như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đi nhanh & khá hơn ban đầu. Dường như bao mệt mỏi, lo âu đã ở lại phía trước, nhường chỗ cho những bước chân hành quân cùng những người lính, những người " đồng chí đồng đội " của tôi.

Tôi không còn nhớ hôm ấy mấy giờ cả đoàn quân về tới trường, chỉ nhớ là lúc đó trời đã tối lắm rồi.Tôi mệt nhoài, sau khi tắm táp, thu dọn tất cả gọn gàng, chúng tôi ngồi vào mâm cơm - mâm cơm đạm bạc chỉ có 1 đĩa rau muống luộc, 4 khúc cá kho, 1 đĩa cà tím xào, 1 đĩa đậu phụ rim & nước rau. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm áp giữa bao tình cảm thân thương của những người tôi vừa coi như người bạn, người anh trai.Tối hôm ấy tôi được sắp xếp ngủ cùng chị H (là người làm bếp ở đó ). Trường SQLQ1 ngày ấy mới có khóa 68 thôi, bây giờ khóa 74 rồi, tuy không còn điều kiện lên thăm trường nhiều nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ lại " hành trình " đó, tôi lại cười 1 mình & không ngờ tôi cũng................có một thời như thế !
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #127 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 09:39:09 am »

cám ơn bé Mothoang tiếp sức cho :" có một thời như thế :" ,rất rất cám ơn ,cứ thế mà phát huy .
Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 230



« Trả lời #128 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 09:42:56 am »

cám ơn bé Mothoang tiếp sức cho :" có một thời như thế :" ,rất rất cám ơn ,cứ thế mà phát huy .

Dạ !

Cháu tính viết vào " Chuyện thường ngày của lính " nhưng thấy nó có vẻ hợp hơn với " Có một thời như thế ", mới cả topic của chú " ngủ " hơi lâu nên cháu " báo thức " ạ  Cheesy

Có gì không phải mong các chú bỏ quá cho, cháu nó còn nhỏ dại !
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
DepTraiDeu
Thành viên
*
Bài viết: 658

Kẻ thù của Đế quốc và CHỊ EM!No prisoner pls!


WWW
« Trả lời #129 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2008, 10:02:18 am »

hehe chuyện nghe hấp dẫn quá!
Logged

BAO CHIẾN SỸ ANH HÙNG! NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG!
pằng.. chéo! oái nó có súng còn mình có mỗi gươm! Cheesy
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM