-Dân làng tôi vẫn kể:Quê tôi rất may mắn,trong trận 12 ngày đêm.Đêm đó xen lẫn tiếng máy bay,tiếng bom,tiếng pháo phòng không,cùng những quả tên lửa đỏ rực từ Cổ loa,chợ Yên bắn lên,là tiếng khóc thét của thằng Thuật,tiếng dỗ dành của mẹ và bà nội nó(bố nó đi B năm 1970) trong 1 mái nhà tranh xiêu vẹo,dưới ánh đèn dầu tù mù,mẹ nó kêu thất thanh từ trong buồng :"U ơi,vào mà xem cái gì đây này,con sờ vào thấy nó âm ấm".Bà nó vặn to ngọn đèn,trước mặt 3 con người,trong 1 xóm chơ vơ đó là 1 quả bom tấn,vàng ươm,cánh quạt vẫn đang quay vo vo.Trong lúc bị đánh trả quyết liệt,thằng phi công ấy có lẽ sợ quá,nên hạ thấp độ cao,rồi cắt bom,thoát thân lên hướng Tam đảo.Những năm tháng ấy,không 1 ai chết và bị thương vì bom đạn Mỹ,mặc dù cái làng quê ấy có hơn 10 trận địa của 12ly7 của mấy bà dân quân xã,trong khi đó bên cạnh là Uy nỗ,Nguyên khê,Thạch lỗi... đã từng chết cả làng!1 điều quá may mắn.
-Năm 1985 tôi mới vào cấp 3(tương đương lớp 10 bây giờ).Sáng đi học,chiều phải đi tham gia sửa sang,nạo vét mương máng(thay anh họ bị rắn cắn,tay sưng vù) trên cánh đồng T10,gần ga Thạch lỗi cùng TNXP của xã(hầu hết vừa học hết cấp 3).Chuyện chẳng có gì đáng nói bạn QN92 à!Nếu không có cái buổi chiều định mệnh đấy.
-Đáy mương,ngoài bùn,gạch vỡ...còn có 1 vật lạ to bằng vốc tay,bám đầy bùn mà tổ của anh V xúc phải và vứt ra 1 chỗ và được quăng đi,quăng lại để trêu mấy cô TNXP,đúng là ngu thật,điếc không sợ súng(ngày đó chưa có ai đi mua sắt vụn đâu).Khi đó bọn tôi đã khẳng định "Đây là bom bi còn sót lại khi Mỹ đánh ga Thạch lỗi"-vị trí con mương cách ga 5km.Buổi chiều hôm đó,ngay đầu giờ làm việc,bên tổ anh V chẳng ai nói câu gì(bình thường rất rôm rả,hình như có điều gì báo trước,sau này mới suy luận thôi),trong giờ giải lao,anh C rê 1 điếu thuốc lào to bằng...ngón chân cái,châm bằng 1 cái đóm dài khoảng...1m,nói luyên thuyên 1 hồi,đóm cháy vào tận tay mới thèm hút,rồi lặng lẽ ngồi 1 góc và"nghiên cứu bom bi bằng xẻng và tay".Bây giờ tôi vẫn không thể quên hình ảnh hôm đó:Tiếng nổ khô khốc,2 chị chết đè lên tôi(lúc đó tôi đang ngồi dưới lòng mương),anh V miệng đầy máu trào ra,định nói cái gì mà không thể....tất cả 6 người(3 nam,3 nữ,đều ngồi trên bờ)cùng trong 1 xóm,cùng học 1 lớp với nhau từ bé,cùng 18 tuổi.6 xe tang,vòng hoa trắng kín cả 1 quãng đường 3 km,tôi không còn nổi lấy 1 giọt nước mắt nào nữa!
-Chuyện của tôi đấy,1% sai là vì không nhớ ngày tháng.Đấy là các "thông số kỹ thuật của 1 quả bom bi của Mẽo còn sót lại sau 13 năm" mà tôi biết đấy bạn QN92 à. Thân!
Cũng khoảng năm 1974,1975 gì đó,chúng tôi học cấp II, đi lao động cuốc đất tăng gia cho nhà trường,cuốc luôn được quả bom bi bằng quả cam đen sì,có múi vằn vằn...khá đẹp.Tôi cũng hiểu lờ mờ nên hơi run,khổ lỗi có vài thằng bạn cùng lớp rất nghịch và không sợ điều gì cả!?(có phần vì không biết tức là điếc không sợ bom bi đó!).
Chúng nó cứ đòi ném,tôi nhỏ tuy có chút uy tín cũng không cản được.Chết lỗi chúng đòi công bằng bắt xếp hàng ngang và lần lượt ném vào cột điện,gần hiết một vòng 6,7 đứa gì đó thì chúng cột điện...may mà quả bom không nổ chỉ vỡ đôi ra như ta cắt đôi quả cam.Và quả thật nó cũng được ghép lại từ hai nửa,vỏ khá ròn và có các viên bi nhỏ lẫn trong vỏ gang để dễ vỡ gây sát thuơng.Tung ra là một khối thuốc gây nổ to bằng hộp cao sao vàng màu vẫn sáng trắng.Thật may,số ông bà chưa gọi...
Nhưng những thằng to gan vẫn đòi nghiên cứu tiếp,chúng lại bắt xếp hàng để ném tiếp,rồi đích là cột điện cũng chúng,một tiếng nổ rất to gần như cả thị xã quê huơng nghe thấy.Khói bám vào cột điện hang chục năm sau tôi về lại vẫn còn đen ở cột điện.May mà chỉ có khối nổ mà không còn vỏ sát thương chúng tôi.Thật hú vía,nhà trường cũng ngại,từ đó toàn thuê cày chứ không tổ chức cho chúng tôi cuốc đất nữa.(Và tin là cày phải thì ít nổ hơn,thời khó khăn là vậy,cơm áo gạo tiền là làm mạo hiểm,không sợ gì thằng tây nào cả!)
Vậy đó USA cũng cung cấp vũ khí cho chúng tôi nghiên cứu mạo hiểm từ ngày đó.Không biết Đ/C Nguyễn Văn Dũng của lớp 5B ngày đó còn nhớ không(bây giờ Dũng đã là giảng viên ĐH KTQS đó),bạn nào biết nhắn giúp nghe!