Ngày mai là ngày giỗ của anh rồi ,14/6 âm lịch như các cụ ta thường tính. Vậy là đã hơn hai mươi năm, anh đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi hai mươi của mình, nơi Biên Cương của Tổ Quốc. Nhưng anh hãy “ngậm cười nơi chín suối”, vì chúng tôi những đồng đội sư 356 không bao giờ quên anh. Tổ quốc ghi công các anh và đặc biệt có đồng đội anh- anh Hà Đình Thân đã chăm sóc vợ con anh trong suốt bao năm qua!
Trong tôi sống lại những hình ảnh không thể nào quên. Ngày ấy, ngày 12.7.1984, Hà Đình Thân C trưởng C1 D7 E149 F356, Lê Nam Hòa C phó C1D7E149 F356 được lệnh chỉ huy đơn vị dành lại cao điểm 685. Từ 5h sáng, cả đơn vị được lệnh nổ súng, trận chiến đấu xảy ra ác liệt, quân ta ở dưới chân đồi còn phía Trung Quốc ở trên cao. Địa hình hoàn toàn bất lợi cho chúng ta, chưa kể pháo, cối, H12 các loại hỏa lực mạnh từ trên cao liên tục nhả xuống. Trận chiến đấu đó, quân ta đã không dành được thắng lợi. Nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh, C phó Lê Nam Hòa đã hy sinh anh dũng trên tuyến hào một, nơi đánh cửa mở còn C trưởng Hà Đình Thân đã bị thương nặng chuyển về trạm Phẫu tiền phương , rồi chuyển viện 93 Vĩnh Tuy. Khi tỉnh dậy câu đầu tiên anh Thân nói được: nhờ bệnh viện báo tin ngay cho gia đình anh Hòa, anh Hòa đã hy sinh rồi. Bệnh viện đã tìm cách liên lạc được cho vợ anh Hòa. Khi đó chị Nga vợ anh Hòa mới sinh cháu Lê Nam Duy. Chị khụy xuống ôm cháu Nam Duy vào lòng nén nước mắt, dứt sữa đứa con bé bỏng của mình đến viện 93 Vĩnh Tuy tìm gặp anh Thân để biết tin tức hy sinh của chồng. Nhưng vết thương qua nặng anh Thân đã chuyển về viện 9 Vĩnh Yên không gặp được anh Thân. Vẫn chưa có tin tức của chồng chị quyết định vượt gần 400km lên tới Vị Xuyên – Hà Giang tìm đến đơn vị của chồng. Đồng đội đưa chị đến mộ của anh nằm trên một ngọn đồi nhìn ra sông Lô. Chị đã đau đớn tột cùng khi vĩnh viễn mất anh một người chồng đáng kính, một bờ vai vững chãi để chị nượng tựa. Trong lòng chị thật trống vắng, chị đã chạm đến tận cùng của nỗi đau.. Đó là nỗi đau thương mất mát lớn nhất mà người vợ phải gánh chịu, khi đất nước còn chiến tranh. Nhưng cũng là niềm tự hào vinh dự khi chồng mình đã anh dũng hy sinh quên mình vì tổ quốc. Chị đã vượt lên trên nỗi đau đó và trở về bên cháu Duy.
Tháng 10 năm 1985 anh Hà Đình Thân đã bình phục trở lại đơn vị. Anh đã ghé qua thăm 2 mẹ con chị. Khi đó anh 28 tuổi chưa vợ anh đã xúc động khi thấy vợ của đồng đội mình thật đáng thương, vành tang trắng trên đầu chị Nga, bé Duy ê..a chưa hiểu được nỗi đau mất cha . Trở về đơn vị anh đã thường xuyên viết thư động viên chị vượt qua nỗi đau thương để nuôi dạy cháu Nam Duy thành người có ích cho đất nước. Thời gian trôi đi tình yêu trong anh lớn dần, mẹ con chị Nga hạnh phúc đón nhận tình cảm đó. Năm 1988 anh chính thức cầu hôn chị. Đó là niềm vui của những người đồng đội như chúng tôi, những người lình luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Một dám cưới diễn ra với sự chứng kiến của 2 họ và những người đồng đội. Cuộc sống mới lại bắt đầu với mẹ con chị Nga cháu Duy đã có bố chị đã có một bờ vai vững trãi để nượng tựa. Gia đình anh chị đã hạnh phúc và có thêm một cháu trai nữa. Hằng năm anh chị cùng chúng tôi thường lên nghĩa trang Vị Xuyên thắp hương cho anh và những người đồng đội của anh.
Ngày mai là ngày giỗ lần thứ 26 của anh chúng tôi-những đồng đội 356 nhờ anh chị thắp lên bàn thờ anh một nén tâm nhang để tưởng nhớ tới anh!