vtm@ bạn hỏi kỹ lính 313,người bạn biết ấy.Thời điểm đó vào đầu 1984 lính ta chốt dọc biên giới là những điểm cao nào ? có mấy tuyến,trước-sau ? đơn vị tham gia chốt,quân số chính thức chốt phía trước là bao nhiêu ? không kể số quân ở phía sau để luân phiên thay thế,bởi khi địch tấn công thiệt hại chủ yếu chỉ là ở phía trước.
Các đơn vị ở chốt có chấp hành tốt nhiệm vụ hay không ? cụ thể,chấp hành kỷ luật,quân số có bảo đảm tực chiến hay không ? tinh thần lính ta có sẵn sàng chiến đấu hay nghĩ chỉ phòng chống các dân buôn vượt biên trái phép ? làm gì có chiến tranh,chiến tranh với ai ? đi khai thác gỗ,làm kinh tế.Có hay không ? thiệt hại là không thể tránh khỏi,nhất là không ai ngờ ông bạn thân láng giềng,tối lửa tắt đèn thường có nhau lại đem quân đánh mình.
Theo mình đây mới là điều đáng quan tâm,không phải là để bới lông tìm vết.
:Bác khanhhuyen cụ thể như bác nói thì em không có được nhưng em có một số thông tin để bác tham khảo nhé :hồi đầu năm 85 em nằm ở cùng một anh là bphó của một đơn vị thuộc e122f313,anh ấy dính mìn cụt một chân dưới gối trong trường hợp tiểu đoàn anh ấy chuẩn bị đánh 1509 sau khi điểm cao này rơi vào tay tq khoảng nửa tháng trước đó .Thời gian ấy thực sự là chả ai quan tâm chi tiết cặn kẽ đến mấy cái điểm cao đó làm gì chỉ hỏỉ chuyện qua lại mang tính xã giao thôi .Còn chủ yếu là đi chơi đâu có cái gì buôn được không ,sau này về địa phương thì làm cái gì ,thằng bị thương nhẹ thì lo tìm việc làm ,ông bị năng thì lo về tìm chỗ mà mở quán,Chuyện chiến đấu đánh nhau kể chả ai buồn nghe mấy đâu .Mấy vị đánh mỹ về thì :ôi giời chúng mày mỗi tý thế mà đã kêu nhặng cả lên,thấm tháp gì chúng tao trước đi hành quân B52 nó làm cho một quệt đi sạch luôn cả tiểu đoàn ý chứ đã đánh đấm được gì đâu,tao thấy bọn mày bây giờ kiếm cửa mà đi buôn là hay nhất.....kinh tế thời bao cấp rất khó khăn ,lũ lụt mất mùa hạn hán, dân xã sơn lôi vĩnh phú nơi đội 4 đoàn 235 đóng quân phải tất tả lo khoai lo sắn để độn thêm vào bữa ăn ,không ít gia đình những người lính chống mỹ trở về cũng rơi vào cái cảnh đó .... có lần tôi rủ anh về nhà tôi chơi một ngày sau đó hai anh em bắt xe lên tuyên quang qua bến bình ca sang thi trấn sơn dương chơi nhà ruột anh ấy làm ở uỷ ban huyện sơn dương .Tối đó có thêm hai anh trong đó có một anh trước cũng là lính 313 chuyển ngành về mấy anh em ngồi uống rượi tới khuya ,Chỉ vào mình anh ấy bảo :các anh xem 1509 sừng sững vậy mà bọn này lên đánh 772 thế có liều không cơ chứ rồi anh ấy nói :trời mà sáng rõ trinh sát pháo nó mà căn toạ độ vào 772 thì không chệch một mét nào đâu em ạ,cái điểm d3 của em tq nó có thể từ 1509 vân động xuống bắc dàn Đk bắn sang thì có chiếm được nó cũng thui chín bọn mày.Tao mà là tq tao chẳng thèm giữ cứ đợi chúng mày tập chung nên đấy rồi dùng cối và Dk nã vào thì bọn mày cũng tiêu . Nói chung là chuyện rất nhiều còn mình thì chả biết gì chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng thì chen vào hỏỉ một câu . Anh ấy kể cũng có thời nằm trên 772 nhưng rút xuống trước lúc cuộc chiến nổ ra .Hồi ấy chốt lúc thì hai trung đội lúc thì ba trung đội ,thêm bộ phận hoả lực nữa cũng chỉ 5,60 quân đổ lại còn 1509 thì hơn ,nếu tính 1c đủ là khoảng 110 quân thì trên đó có gần 1c nhưng trên danh nghĩa là 1c và một số bộ phận hoả lực của tiểu đoàn.Lính tráng trên đó ra hà giang thì ít thôi chỉ thường kết hợp với công việc rồi tranh thủ tạt té ,còn vào bản uống rượi thì thường xuyên.Hầm hố chủ yếu làm bằng gỗ chặt ở rừng về dựng cũng không có gì là kiên cố lắm .Hồi mới lên thay chốt thì nghiêm lắm nhưng càng ngày càng lỏng vì có gì đâu mà , cán bộ cũng thế lúc đầu thì cũng nguyên tắc sau thì cũng dỹ hoà vĩ quý là chính ở lâu thành một nhà hết mà .Nhưng trước hôm xảy ra tấn công ở 1509 vào sáng 28-4 thì trung đoàn vẫn đang trong tình trạng báo động chiến đấu vì trong thời gian đó địch vẫn đang pháo kích ở một số điểm trên biên giới .Em mới hỏi thế mà mình không chủ đông đề phòng trước à? Anh ấy bảo :cụ thể diễn biến thế nào anh ấy cũng không biết ,có mấy thằng bạn ở trên đó có thấy thằng nào trở về đâu ?không biết hy sinh hết hay mất tích ở đâu rồi.Một anh thêm vào ối giời trên đó báo động như cơm bữa ấy mà ,cứ căng thẳng pháo kích ở đâu là lại báo đông chiến đấu .Hồi đấu thì cũng thực hiện rất nghiêm ,đêm xuống là 50/100 quân số gác,đi ngủ mặc cả quần áo và giầy có chuyện một cái là cầm súng lao ra chiến được ngay .Nhưng mãi chả thấy nó động gì tới mình mà mêt mỏi và căng thẳng lắm thành ra sau cũng nhàm.Vẫn chủ động nhưng cũng không được như lúc đầu.Có điều có báo động thì bố bảo cũng không dám đi đâu. Ở 1509 đến đầu giờ chiều hôm 28-5 vẫn còn tiếng súng bắn nhau ác liệt.Trong khi đó hầu hết các điểm quan trọng đều bị pháo kích dữ dội làm cho ta không thể chi viện cho điểm cao này được...
Qua chuyện đã được nghe có thể có điểm không thật chính xác nhưng em cũng có thể đoán được rằng những chiến sỹ của ta ở 1509 đã chiến đấu rất kiên cường trước kẻ thù .Với một lực lượng như vậy mà đánh trả cả một trung đoàn địch với hoả lực pháo cối dày đăc trong một thời gian khá dài như thế thì quả là phi thường ,rất ít người biết chuyện thật sự về cuộc chiến đấu của họ ,nói đến cuộc chiến đấu ấy thường hay được nghe là :chắc là hy sinh hết rồi ,hướng rút của mình hiểm trở lắm ,không biết có ai bị tq nó bắt không.....Còn thương binh thì cũng không thấy suốt thời gian nằm viện và cả ở đoàn an dưỡng nữa em không gặp một trường hợp nào chiến đấu bị thương ở 1509 trong cái ngày 28-4 đó cả.Còn về thông tin từ phía tq em thấy các bài viết của họ đều ca ngơi tinh thần cảm tử của bộ đội mình trên 1509.
Đấy là em sơ qua một chút thông tin có gì anh tìm hiểu thêm nhé .Cái anh mà em quen đó tên là Nghiêm nhà ở một xã của huyện sơn dương ,tuyên quang.Từ hồi chia tay về nhà cũng chưa lần nào gặp lại anh ấy không biết giờ cuộc sống ra sao.Nhớ kỷ niệm lên đó có những đồi cây gỗ lát một loại gỗ quý dân trồng giờ chắc nó cũng to lắm rồi .Còn những người lính chiến đấu ở 1509 ngày hôm đó thì vẫn cần có sự quan tâm và tìm hiểu thêm...