Các bạn lớp tôi đến thăm tôi. ....... Mắt quen với bẩn, nên khi được kỳ sạch tôi cứ ngắm tay mãi (như ngắm cái ca đựng ve).
Đọc những dòng này biết là những tháng ngày quân ngũ, nhất là thời gian bị thương đã ăn sâu vào trí nhớ của bác nvanlebinh. Nhân tiện bác cho e hỏi: "cái ca đựng ve"
là gì ạ?
ah. đó chỉ là nhại lại lời của diễn viên Xuân Bắc "trong gặp nhau cuối tuần" thôi.
Trước khi có ông cắt tóc đến khoa, mọi người bảo tôi kiếm vài cái cặp mà cặp tóc. Từ đầu tháng 9 tôi chưa hề cắt tóc. Rồi các vùng vết thương có sự ngưa ngứa nhẹ: đang giai đoạn mọc da non. Tôi cứ thò tay vào luồn qua lớp băng xoa nhẹ bên mép vết thương cho dễ chịu. Cửa sau viện 103, chỗ bây giờ thuộc Viện Bỏng, thỉnh thoảng lại có nghi lễ đưa một người về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù đã được đưa ra Bắc nhưng hầu như các nghi lễ đều không kịp có mặt gia đình.
Tôi hay trốn viện lắm, có sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình. Cứ chiều thứ bảy là bạn học mang xe đạp đến đón. Chiều chủ nhật chúng nó lại mang tôi trả viện. Khoa ghét nên dù chưa khô vết thương tôi đã có danh sách chuyển về trại an dưỡng.
Nhìn trên bản đồ, ta thấy vị trí của F9, án ngữ con đường nối liền Sài gòn tới Pnomphenh. Điều đó hiểu tại sao số lượng thương binh ở trại an dưỡng quân khu 3, có nhiều thương binh của F9. Hay F9 toàn lấy quân của QK3?. Các thương binh F9 có khi còn quen nhau từ trước. Nếu ngồi kể chuyện thì cả ngày không hết. Người này kể có người khác bổ xung. Tuy là trại an dưỡng nhưng chỉ ngồi chơi suông thôi. Lấy đâu có trà mà ngồi quanh ấm trà.
Lúc đó đất nước còn rất nghèo, tuy gọi là an dưỡng, nhưng ăn uống không đủ chất, không bằng với cả khi huấn luyện. Tiêu chuẩn ăn lúc đó hình như là một đồng hai mỗi ngày. Tương đương với tiểu táo hay trung táo. Ăn uống không đủ dẫn đến bệnh tật phát sinh. Nhiều khi chỉ một vết xước nhỏ cũng thành mụn. Trời rét trại an dưỡng nhà thông thống, dồn vào ngủ chung cho ấm. Tôi tự nhiên ngứa ở kẽ ngón tay, bắt đầu ghẻ. Gãi rồi phát triển toàn người, về nhà ngủ chung với bố. Một thời gian sau, chăn màn cả nhà phải luộc, bố phải đi biển chữa ghẻ. Cả nhà bôi thuốc DEP. Cũng ở đây bệnh hắc lào xuất hiện trên người. Lúc đầu tiên tưởng là mụn, vì nó ở chỗ kín nên không ai biết để chỉ. Ngượng cũng không nói với ai.
Rồi tôi trở về cuộc sống bình thường như các bác.
Tôi đang vận động mấy người lên mạng nói chuyện về thời gian ở K. Phần vì còn bươn trải với cuộc sống, phần vì xa lạ với mạng nên chưa ai nhận lời. Tôi sẽ hỗ trợ bằng cách chép lại nguyên văn những cảm nhận của họ về những ngày tháng đó.