nvanlebinh
Cựu chiến binh
Bài viết: 258
|
|
« vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2008, 10:50:57 am » |
|
Tôi ít có điều kiện lên mạng. Là 1 trong hàng vạn lính tình nguyện Việt Nam đã từng có mặt ở biên giới Việt Nam Campuchia. Có những người đi suốt cuộc chiến. Có nhiều người phải dừng lại giữa chừng. Ký ức của tôi chỉ là một trong nhiều vạn người chưa có cơ hội lên diễn dàn. Thời gian qua đã lâu, Chiến tranh là hành động khác sinh hoạt bình thường, dù chỉ sống trong nó một ngày cũng khó quên được, nhưng với sự kiện đã 30 năm tôi không còn đủ khả năng để nhớ nhiều thứ. Nếu có gì không phải, nhầm lẫn mong mọi người bỏ quá. Ngày 1 tháng 1 năm1978. Đài tiếng nói Việt nam phát bài về tình hình biên giới Việt Nam Campuchia nêu: quân đội Campuchia vượt biên giới tràn vào Việt Nam. Cướp bóc, tàn sát nhân thường. Chính phủ Việt nam đã nhiều lần gửi công hàm cho phía Campuchia. Yêu cầu phía Campuchia rút về nước, tôn trọng đường biên gíơi… đó là bài dài, nghiêm trang. Hôm đó là ngày tết đầu năm, tôi ở nhà và nghe được nội dung như vậy. Với ý nghĩ của tôi lúc đó nó không phải là cuộc chiến tranh, đó chỉ như quấy đảo của một nhóm quân vô chính phủ.
Tôi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi nghĩ đó chỉ là đủ tuổi thì khám, đất nước vùa qua khỏi chiến tranh, bao nhiều người vừa giải ngũ, mình còn đang đi học. Cuối năm học lớp 9. Tôi đâm ghét ông tổ trưởng vì đã mang giấy báo nhập ngũ đên nhà tôi. Tôi không ngại nhập ngũ, nhưng đang học chưa xong cấp III (trung học phổ thông bây giờ). Mà năm năm (nghĩa vụ quân sự 5 năm) thì lâu quá với tôi. Bạn hay tưởng tượng khi bạn học lớp 1 đến khi bạn học lớp 5 bạn có thấy lâu không. Trước hôm nhập ngũ một hai hôm tôi đến lớp học lần cuối, không mang theo sách vở tôi chỉ định đến chào các bạn rồi về. Đang giờ học môn địa, muốn tỏ ra bất cần, tôi vào lớp bằng cưả sau, len vào chỗ mình ngồi. Cô giáo nhìn thấy nói: “ Em nào không thích học thì ra ngoài cho các bạn khác học”. Tôi có cần học nữa đâu, tôi định xoay người lách ra. Cả lớp nhao nhao như bênh kẻ yếu: - Bạn ý chủ nhật đi bộ đội - Ngày mai bạn ý đi bộ đội cô ạ. Bí thư lớp đứng lên nói: - Thưa có bạn L. sắp đi bộ đội. Cô để bạn L. học với chúng em thêm một buổi. Cô giáo trầm xuống. - Tôi xin lỗi em. Tôi tưởng cuối năm trong lớp có sự rã đám. Tôi được xin lỗi, lần đầu tiên trong đời tôi được một cô giáo xin lỗi mà tôi là người gây lỗi. Viết lên bảng được nửa câu, cô dừng phấn. Cả lớp, theo dõi để chờ cô để viết tiếp. Ngập ngừng rồi cô quay lại. - Tôi xin lỗi em L., tôi xin lỗi cả lớp. Tôi không biết lớp ta có một bạn sắp đi bộ đội. Tôi chúc em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiêm vụ trở về. - Tôi thấy có gì nghen nghẹn trong cổ. Tôi là đối tượng trung tâm để mọi người chiều chuộng, được vị nể, được coi trọng hơn bạn bè. Tối, có tiếng lao xao, tiếng chào cha mẹ tôi ngoài ngõ. Tôi ngó ra, các bạn đến chia tay tôi. Tôi tưởng một vài bạn, nhưng các bạn cứ lần lượt vào kín cả nhà. Cả lớp đến, cả cô giáo chủ nhiệm. Xe đạp xếp đầy kín ngoài ngõ. Trong đống quà có rất nhiều truyện và một cuốn sổ lưu bút. Những lúc thư thả tôi hay giở cuốn sổ này ra, đọc vài trang. Những lời chúc vô tư, nhưng nước mắt tôi lại ứa ra.
|