Viet Trung 51
Thành viên
Bài viết: 142
|
|
« Trả lời #346 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2013, 12:47:07 am » |
|
Về trận ném bom nhà máy thông tin M1 cuối 1972. Tôi xin cấp 1 số tư liệu về trận ném bom này Trích hồi ức "Chân trời mở rộng" Đại tá Đặng Đức Song, anh hùng quân đội, nguyên giám đốc nhà máy thông tin M1.
... Vừa mới ổn định Nhà máy được mấy tháng, đầu năm 1972, đế quốc Mỹ lại tiếp tục leo thang trở lại bắn phá miền bắc. Lúc này tôi ( AH Đặng Đức Song) vừa được bổ nhiệm trên cương vị làm giám đốc Nhà máy thông tin từ tháng 4 năm 1972... Tôi cùng các lãnh đạo nhà máy ngày đêm lo sơ tán khẩn trương các thiết bị sản xuất ra khu vực lân cận; tổ chức lực lượng bắn máy bay giặc Mỹ... Trong khi vừa sơ tán vừa sản xuất, địch đã ném bom vào đúng giữa khu vực nhà máy và một số khu sơ tản rộng tới 2,5 km dài 2,6 km với 184 quả bom các loại. Giặc Mỹ thật quỷ quyệt, những trái bom tấn nặng nề rơi trúng khu vực nhà máy, rung chuyển đất trời, khói bụi mù mịt, kèo cột đất đá bị bom đào sới hất tung, văng bay khắp nơi rất xa... Khu nhà máy bị phá hủy gần 80 phần trăm. Khu sơ tán Cao Sơn bị cháy nhà, cháy kho gạo và kho quân trang, tan nát hàng chục ngôi nhà, hố bom chi chít, cây cối lấp cả đường đi, một số hầm sập, bốn đồng chí Bình, Tiến, Khang, Tráng hy sinh và 14 người bị thương. Những lúc gay go ác liệt ấy thì đồng chí Kiêm, bí thư huyện ủy Thanh Ba, đc Khúc chủ tịch huyện và các cán bộ huyện, các xã Võ Lao, Khải Xuân, Đông Thành, Quảng Nạp đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ, động viên nhân dân giúp sức cứu chữa thương binh, dồn nhà, sắp xếp chỗ ở cho công nhân... Trong lúc đang bối rối thì đc Nguyễn Thị Trịnh, phó chủ tịch huyện Thanh Ba đạp xe xuống gặp tôi. Chị hỏi tôi: "khó khăn gì cấp bách nhất lúc này?" Tôi báo cáo: "Thiếu gạo" Lập tức chị Trịnh ra lệnh cho đc Lực mở kho gạo lương thực dự trữ của huyện cấp trước mắt cho chúng tôi 1,5 tấn gạo... Các xã Khải Xuân, Võ lao, quảng Nạp, Thanh Xá ... đã bỏ ra hàng ngàn ngày công làm cho đơn vị ba mươi gian nhà diện tích gần 500m2. Tổ chức san lấp hố bom, sửa đường..., cùng đơn vị ngày đêm giải quyết hậu quả để nhanh chóng đi vào sản xuất phục vụ chiến đấu. Cán bộ, công nhân nhà máy M1 ghi lòng tạc dạ tình nghĩa máu thịt quân dân trên đất tổ Hùng Vương, giúp đỡ nhà máy tiếp tục xây dựng trưởng thành toàn diện. Hết trích. * Bà Hồng-Thìn, nguyên cấp dưỡng nhà máy kể lại: "Năm 72, khi giặc Mỹ ném bom lại, toàn thể cán bộ, công nhân, chiến sỹ đều được phổ biến nhà máy là mục tiêu quân sự và cần đề phòng khả năng bị ném bom. Khoảng tháng 11, hôm ấy trời mưa, cái Hằng con gái tôi bảo: " Con nghe mọi người đồn nó sắp đánh nhà máy". Tôi còn mắng: "hôm nay mưa, máy bay ướt cánh, nó không ra ném bom đâu". Quãng trưa, máy bay Mỹ đến, bom nổ rầm trời, đất cát mù mịt, mấy mẹ con chúi vào hầm trú ẩn ngay cạnh 2 téc săng của đơn vị. Nó mà ném trúng thì cả nhà 6 mẹ con chết thui. Hết bom, tôi ra chạy vào khu tập thể thấy nhà cháy, đổ la liệt. Người ta trải nong ra ngay bên đường đặt thương binh và người hy sinh vào. Riêng chú Tráng tìm mãi không thấy đâu, mãi mấy ngày sau theo mùi tử thi mới phát hiện xác chú giữa ruộng lúa, bom ném chú qua ngọn tre ra giữa đồng..." XXX
|