Có một kỷ niệm về cây M79 xin kể nghe chơi:
Một lần đi truy quét khoảng cuối 79, thằng trinh sát đi đầu dẫn đội hình cắt qua một cái bâng (bàu nước)rộng , thằng đi thứ 2 mang cây M79 còn tui mang AK đi tiếp thứ 3, giữ cự ly 5m, lúc lội qua giữa bâng nước tới ngực, trong bụng tui đã chửi thầm mẹ kiếp thằng trinh sát mày dẫn đường đi kiểu này! vừa sau đó thì thằng đi trước bỗng chìm lỉm! cả bọn hỏang hồn đứng giữa bâng chết trân, làm sao mà cứu, súng đạn đầy người, khỏang cách không với tới được, một lúc sau khoảng vài phút thì thấy thằng M79 trồi đầu lên và đi tiếp được vào bờ, sau đó cả bọn hỏi nó cớ sự thế nào, nó trả lời là lúc hụt chân thì chìm lỉm rồi thì nó đi bộ dưới nước cho đến trồi đầu lên được.Thì ra do mang cây M79 mặc cái áo đạn nặng không nổi lên được chỉ còn nín thở đi bộ dưới nước may mà còn sống.
Chuyên này tớ đã nghe bác Dksaigon kể lâu rồi, tớ cũng kể một chuyện tương tự đã kể cho bác nghe cũng lâu rồi không biết bác còn nhớ không ?!. Lúc đó là mùa mưa, bọn mình đang truy quét vùng ven biển hồ, mùa này nước mênh mông. Bấy giờ đã gần tối, cần phải leo lên được gò đất cao trước mắt khoảng nửa cây số để có chỗ nghỉ trước khi trời tối. Căn cứ vào các ngọn cây, anh em ta tìm được đường leo lên ngọn đồi bằng cách đi trên một con đê ( có lẽ là một đập nước đã bị vỡ dưới thời Pônpốt). Nước chảy rất xiết, sâu ngang ngực. Trước khi bắt đầu vượt qua đập nước, mọi người cẩn thận đội balô lên đầu để khỏi ướt, súng thì quàng ngang vai, vừa đi vừa dò đường, một tay năm lấy các cành cây để giữ thăng bằng để nước khỏi cuốn đi. Đi được nửa đoạn đê, bổng dưng thằng Dũng đi trước mặt mình bị hụt chân la thất thanh. Phản ứng của mình thật kịp thời, một tay giữ cành cây, rồi lao người ra chụp được đầu nó rồi kéo vào. Chuyện chỉ có vậy, thế mà tối hôm đó nó tâm sự với mình: “Chiều nay không có mày cứu kịp thời, chắc tao bị nước cuốn trôi mất xác, không thể nào bơi được vì nước chảy quá mạn, nước ở bên dưới lòng kênh thì quá sâu, mà chân tao lai mang giầy bốt đồ sô thì làm sao mà bơi được”. Thật tình mình cũng không ý thức được hoặc hình dung ra sự việc lại quan trọng như vậy. Sau này thỉnh thoảng nó lại nhắc lại kỷ niệm này như một ơn cứu mạng thì mình mới hiểu ra việc này có thể xảy ra nếu mình lúc đó, trong một tích tắc, không phản ứng kịp thời. Sau này ra quân nó về Phan Thiết, năm 84-85 gì đó, nó gởi thư báo tin cưới vợ trước cả tháng. Báo hại mình phải xin cơ quan nghỉ phép mấy ngày để đón xe than ra Phan thiết dự đám cưới của nó. Mình nhớ lúc đó cảm thấy ngượng khi nó giới thiệu mình với vợ nó:” thằng này là người đã cứu anh mà anh đã kể cho em nghe đó” Thì ra, nó đem chuyện này ra để kể cho vợ mới cưới nó nghe. Chuyện của lính thì nhiều lắm. Sau này, cuộc sống đưa đẩy thế nào mà nó lại trôi giạt về SG, rồi mình cũng thế. Bởi vậy, cả đơn vị bây giờ còn sót lại hai thằng cùng trung đội trôi giạt về TPHCM. Buồn buồn nhớ nhau thì a lô, nếu rảnh gặp nhau ở quán nào đó. Hôm nọ, mình hẹn gặp bác TQNam cũng nhắn nó ra chơi., sáng CN hôm đó vừa từ quán cà phê ra thì thằng Dksaigon gọi điện hỏi thăm có rảnh không, từ Biên Hoà lên ghé thăm mày chút xíu. Giá mà nó gọi điện sớm hơn có lẽ hôm đó gặp cả bác TQNam thì hay biết mấy. Thôi hẹn dịp khác vậy . Sẵn dịp báo tin cho các bạn, 8 giờ tối Chúa nhật này trên TH VTV1 chương trình NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI với chủ đề ĐƯA ANH VỀ QUÊ HƯƠNG nhân vật của chương trình là Thượng tá Lê Hoàng Yến, thuộc đội K72 Bình Phước, đây là người đã đưa hàng ngàn hài cốt bộ đội VN ở KAMPUCHIA về nước các bạn nhớ đón xem nhé. Có thể tham khảo ở website
www.nguoiduongthoi.com.vn. Bác Tqnam va Dksaigon đọc được tin này thì báo cho tớ biết nhé