yta262
Cựu chiến binh
Bài viết: 1694
y tá e262, f302, MT479
|
|
« Trả lời #362 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2008, 02:58:55 pm » |
|
Tối hôm đó, cả đám gần chục anh em đang quay quần bên bàn trà cùng nhau luyện chưởng. Mấy hôm nay, lính chúng tôi lại có thêm món ăn tinh thần mới, rất đặc sắc mà cả đời ít ai hưởng được. Số là trong nhóm lính mới, có một anh người khu năm, được chúng tôi đặc cách cho miễn gác hoàn toàn. Lý do tuy lạ nhưng khá hợp lý, anh ta bị bịnh quán gà (tối là không thấy đường, phải lên ổ sớm), và quan trọng nhất là anh chàng thuộc nằm lòng nhiều bộ chưởng Kim Dung, bộ đang thịnh nhất là "Độc Long Đàm". Sao lại có người nhớ dai từng chữ như vậy, giọng kể phải công nhận là mê hoặc lòng người.
Sau khi giá trị vật chất lẫn tinh thần của lính đều được thoả mãn, mãi 10 giờ đêm đơn vị bắt tắt đèn, chúng tôi mới chịu lò dò ai về nhà nấy. Vừa vãng tuồng một lúc là tôi đã nghe một loạt nhiều tiếng nổ rất lớn rú lên từ hướng cao xạ bên kia đường 68. Bên kia còn có cả anh em trạm sửa của đ... Vừa nghĩ tới đó tôi bỗng bàng hoàng. Thôi chết rồi, đồng hương quận 3 của tôi ở bển. Thông đồ cổ ơi, mày mới khoe sáng chế máy hút mụn. Còn anh Hùng Hà Nội và câu chuyện Hải Thượng Lãng Ông. Anh Châu Thanh Hoá trưởng ban văn nghệ trung đoàn và bản nhạc sáng tác dở chừng. Tôi cùng nhóm anh em vùng dậy, chụp vội AK bay về hướng bàu sen chuẩn bị đối phó. Rõ khỉ, cây AK giờ cũng không nghe lời, cứ cứng đờ như cục sắt lạnh. Giật cơ bẩm là tôi biết ngay nó bị kẹt đạn rồi, tại sao không phải lúc khác, mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Tôi hối hận ban sáng, phải chi tôi xin anh Giới vài trái da láng Mỹ lận lưng nữa thì đỡ lo biết mấy. Mới nghĩ tới đó tôi chợt thấy thân mình chơi vơi, rồi lọt vào giao thông hào. Đúng ngay khi đó, lại thêm nhiều loạt AK và 12ly8 xé ngang trời và tiếng nổ lẹt kẹt theo sau. Tiếp theo, một không gian im lặng chết người, chỉ còn vài tiếng chim đêm oang oác xa xa. Lũ dế mèn ếch nhái cũng kín miệng, im thin thít. Đêm đó có lẽ là đêm đầu tiên lính mới được đối diện với thần chiến tranh trong đời.
Sáng ra giờ thể dục mới biết anh em bên trạm sửa vô sự, anh em tôi an toàn. Còn bên cao xạ thì mãi sau này chúng tôi cũng không được biết chuyện gì đã xảy ra cho tiểu đoàn cao xạ 77. Chuyện quân cơ, lính tráng không cần biết cái cấp trên biết. Mà mình sơ hở thiệt. Cao xạ thì cao xạ, mỗi đơn vị cách nhau cả cây số làm sao tiếp cứu nhau được. Còn bàu sen phía Bắc thì địch có thể vận động bằng ghe, phao, thuyền. Lại nữa, còn phía Tây Bắc thì sao, giữa bàu sen và C công binh là đồng trống, chúng tôi thường dùng hành lang này để vào rừng cải thiện. Lính Pol Pốt chắc cũng phải biết khoảng đường này chứ. Còn hướng Tây Nam, Đông Nam và cả hướng Tây Bắc nữa, hở hang nhiều như thể là ...! Từ đó chúng tôi không ai bảo ai, ban đêm giữ im lặng, không tụ 5 tụ 7 nhiều, canh gác đầy đủ, hội tiến lên chuyển hẳn qua ban ngày. Duy tiết mục Độc Long Đàm là không thể dời sang ban ngày được, cho nên chúng tôi đành thoả hiệp mỗi ngày 2 tiếng luyện chưởng sau giờ cơm thôi là đủ. Riêng tôi biến đau thương thành hành động xuống ngay quân giới xin 2 quả da láng với đầy đủ lý do chính đáng. Và một điều đáng buồn hơn nữa, chiến tranh lại mày nữa rồi, chuyện phục viên xuất ngũ đành gát lại một bên. Tin thất thiệt cái kiểu như rút quân, liên hiệp quốc, giảm quân số ... bớt dần sức thuyết phục rồi chấm dứt hẳn trên các bàn trà bàn nhậu.
Sáng hôm sau, như thường ngày, tôi băng ngang lộ 68 để qua thăm sức khoẻ anh em trạm sửa. Y tá thì phải tươm tất một chút, quần áo sách sẽ bỏ vô thùng đàng hoàng, tôi nghĩ. Xa xa, một đoàn quân khoảng trăm anh em lúc đó vừa lộc cộc đi tới với ba lô và đầy đủ súng đạn, có cả DKZ nữa. Tôi nghe loáng thoáng tiếng miền Nam: "ĐM, lính kiểng kà bây". Tôi chết sửng, làm một hành động không suy nghĩ là dơ tay chào lại! Đúng là ngốc! Bỗng vang lên một giọng Nam khác hỏi trỏng không:"Đơn dzị nào đó?". Tôi đáp ngay:"Pháo 262. Còn mấy anh?". Bên kia đáp lại cộc lốc, nhưng giọng đã bớt gay gắt: "62 hả? 88 đây. Gáng bắng trúng nghe.". Chiến tranh là vậy đó, chào nhau nhanh như chớp bằng những câu đốp chát "lính kiểng, lính lỡ thì"! Mùa khô đã tới thật sự rồi, mùa của hành quân càng quét lùng xục, của lội bộ và khát khô cổ, của từng ba lô gùi nước lên đỉnh núi Hồng (Dangkret). Tôi chưa kịp hỏi thêm, nhóm anh em E88 tiếp tục lầm lũi đi về hướng biên giới Thái, hướng về núi Hồng. Để rồi ngọn núi này sẽ hồng thêm vì máu bao đồng đội sẽ ngã xuống. Giờ đây, "Những đoàn quân lại trùng trùng ra đi, Ta chớ xá gì ..." lời bài hát lính biên cương phía Bắc năm nào chống bọn bá quyền TQ, lại vang lên trong đầu tôi. Bỗng một niềm uất hận vô biên dâng lên trong lòng. Tôi rưng rưng nhưng vẫn kịp cuối đầu, bước tránh sang bên đường. Đơn vị anh em 88 đi qua đế lại tôi đám bụi đỏ, đỏ và ĐỎ ... rồi mờ dần ...
|