Nghĩa trang thành phố HCM trưa 27/7/2011:
Liệt sĩ Trần Đình Thi, nhập ngũ tháng 11/1978. Sang K năm 1979 làm thống kê kho hàng ở C2 (Km6) - Binh trạm 179. Những tháng cuối năm 1980 anh được giải quyết phép về quê thăm gia đình và cưới vợ. Tháng 7/1981 anh đã có đứa con gái đầu lòng. Tháng 8/1982 anh được điều về E bộ chờ lấy giấy chuyển ngành. Trong chuyến công tác lần cuối, anh cùng đ/c Đinh (cùng quê) và 2 đ/c quê Sóc Trăng vận chuyển vũ khí và lương thực phục vụ cho các đơn vị VN chốt ở biên giới phía tây Camphuchia – Thái Lan. Trên đường đi, đoàn tàu của anh bị phục tại ga Puôc-Sát cách Phompenh 49km và cách trạm giao liên KongPongChuNang 35Km. 3 đ/c kia chết tại chỗ. Máu, xương, thịt của các đ/c đã hòa quyện lại với nhau và đơn vị đã chuyển các đ/c ấy về Nghĩa trang Thành phố để an táng. Riêng đ/c Thi bị thương nặng nên quân đoàn 4 mang đi cấp cứu song cũng không qua khỏi nên bịnh viện quân đoàn 4 an táng tại nghĩa trang KongpongChunang. 29 năm, gia đình đã đi tìm người con ấy, đứa con gái đi tìm cha cho đến năm nay mới lần đầu nhìn thấy cha qua ngôi mộ này đây!
Nhìn thấy cháu ngồi khóc trước mộ cha mà chúng tôi không cầm lòng được.
Và đây, đ/c Toàn, người đồng hương, cùng nhập ngũ chung, cùng đơn vị khi huấn luyện, cùng về nhận nhiệm vụ, cùng chung tiểu đội thống kê tại C2, cùng ăn cơm chung, cùng ngủ chung, cùng đọc thư chung,.. cũng đến đây để viếng người bạn của mình.
Và một số Cựu chiến binh của Binh trạm 179 (sau đổi tên là E685) cũng đến viếng anh đây anh Thi ơi! Có đủ ban nhé: Từ trái qua phải: đ/c Linh - đồng hương-C14; đ/c Minh - đồng hương-Ban Hậu Cần; Hà - Con rể của anh đó; đ/c Nghê - Chủ nhiệm Chính trị; đ/c Toàn - đồng hương-Ban Tham Mưu - Kế Hoạch; Cháu ngoại của anh; Thanh - đứa con gái duy nhất của anh; đ/c Phượng - Đại đội thông tin - người mà có dạo ngày nào anh cũng điện thoại lên xin nối máy với Ban Tham mưu để báo cáo tình hình về kho ở Km6 đó; đ/c Hưng C phó C14 và em (làm phó nhòm cho anh rùi nên không có trong hình này). Và còn, còn nhiều đồng hương, đồng đội không đến viếng anh được vì công việc làm ăn, vì đường xá xa xôi nhưng vẫn luôn nhớ đến anh như anh Quang-thống kê kho hàng, anh Quang bảo ngày nào sau báo cáo anh Quang và anh vẫn thường tâm sự với nhau, vậy mà…; anh Chất, anh Đảng, …
Sau khi rời nghĩa trang, anh em chúng tôi đến thăm nhà riêng của các cháu tại Dĩ An-Bình Dương. Trên bàn thờ là tấm hình anh, sao mà trẻ thế! Tụi em bây giờ tóc ai cũng muối tiêu còn anh thì sống mãi mãi ở tuổi 25! Anh ơi! Bây giờ thì anh thật sự yên tâm an nghỉ rồi phải không anh?