Mùa này có lẽ hoa nở nhiều nhất.Ở bất cứ nơi đâu khi có bàn tay của con người,chỉ một lạch đất còn có thể trồng được một thứ gì đó gọi là thực vật,sẽ được con người phủ kín bằng hoa.Những miếng đất nho nhỏ chẳng may con người không kịp quan tâm đến thì đã có thiên nhiên.
Vì vậy cảnh phố hoa không có gì là lạ lẫm và độc nhất,nó rất đỗi bình thường trong cuộc sống của con người.Chỉ khi không có nó,người ta mới cảm thấy thiếu thốn một cái mà cứ tưởng như đương nhiên phải có,những cái mà tưởng như đương nhiên đó,nếu không có bàn tay chăm sóc của con người.
Một trong những bùng binh phân luồng giao thông của làng bên.
Bên dòng sông Neckar uốn mình len lỏi quanh những cánh rừng xanh ngút ngàn,những ruộng Nho cheo leo bên sườn núi...thấp thoáng những ngôi làng cổ ven sông với những cánh đồng trù phú,trải một màu xanh ngút của thảm thực vật hay vàng dịu của hoa cải.Đâu đó những lâu đài cổ,đứng tách ra lặng lẽ trên đỉnh núi,huyền ảo trong không gian.Sáng,trưa,chiều,tối...