Bác Lạc và các bác vô đây xem giùm em nha,dạo này em lười lắm - chắc do "hội chứng : mãn dục nam" nó hành đó mà?!
Năm xưa thời còn bao cấp thì cánh tài xế là những ông "hoàng" trên xa lộ, quyền sinh quyền vứt trong tay, dễ ưa, vừa tầm mắt thì cho ngồi lên xe, xỉn tướng khó nhìn thì cho lên thùng xe, khó coi nữa thì có quyền từ chối mời biến đi cho nước nó trong. Vì vậy cánh tài xế luôn để lại "sản phẩm" trên những cung đường họ đã đi qua, có ông có hẳn "cơ sở 2 3" trên suốt dọc đường, chỉ đến khi "sản phẩm" đã đủ lông đủ cánh với ló mặt ra giữa bàn dân thiên hạ coi như sự đã rồi, vài ông "lỳ đòn" đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới thấy "cơ sở 2 3" về xin chịu tang nhận ruột thịt, máu mủ bà con.
Bù lại, cánh tài xế thưởng rủng rỉnh "tiền mặt", nhiều trò để kiếm tý ngoài lương lậu mang về cho mẹ đĩ ở nhà nên đó cũng là lý do khiến "Bộ tư lệnh" vùng I "ngậm miệng" ăn tiền. Nhiều bà cũng nổi máu Hoạn Thư lắm nhưng vì các ông có động cơ 4 hoặc 6 bánh phân khối lớn nên đành chịu vì không đua kịp, chẳng giống hôm nay xe máy đầy chỉ cần có tiền là có thể thuê được thảm tử điều tra cơ sở 2 3 của các ông tài xế mà xả máu Hoạn thư của mình. Các bà thường rỉ tai nhau câu nói an ủi: Thôi, mắt không thấy thì tim không đau, khuất mắt trông coi là được. Hạn chế bằng cách trước khi các tài xế đi công tác xa thì bắt "đóng thuế" đầy đủ, về nhà cũng kiểm tra bằng "thuế thân" ngay thì mức độ "thất thoát" cũng giảm nhiều.
Sống ở trên đời phải hiểu một chân lý bất di bất dịch đó là thuyết vay trả, nợ lắm thì trả nhiều, ai xưa ăn ít thì giờ ăn nhiều và ai từng ăn nhiều rồi thì giờ nhịn chứ có sao đâu. Một sự hiển nhiên rằng năm xưa "vô độ" thì bây giờ sẽ chẳng còn "độ nào" là chuyện tất nhiên. Ác cái là thời nay càng ngày nó càng phơi phơi ra nên cánh tài xế xưa giờ có thèm nhỏ dãi ra cũng đành chịu vì năm xưa từng dốc cạn bình rồi.
Vì thế hôm nay cánh tài xế có tự nhận "mãn" thì cũng phải.