sắn lùi
Thành viên
Bài viết: 98
|
|
« Trả lời #334 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2014, 09:05:29 pm » |
|
Trời càng về gần sáng, pháo của ta càng dội nhiều xuống các E của 685 ( trừ E1 là pháo ta không bắn ) . Phía trên các mỏm đá ta đang ém quân, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, xa xa bên 400 có tiếng lựu đạn và tiếng hỏa lực cùng súng bộ binh nổ ,nhưng chưa nhiều. Lúc này tôi nhìn thấy loáng thoáng bóng người phía sau lúc ẩn lúc hiện xuống dần phía chúng tôi, tôi quay khẩu AK và hô : “sao vàng” lập tức có tiếng nói vọng lại “sao đỏ”, tôi nhận ra là đồng đội. Tội gọi, đ/c đó lao về phía tôi, thì ra là đ/c truyền đạt ,đ/c nói được cử xuống xem tổ dưới này ra sao, khi ở trên các đ/c chỉ huy thấy có tiếng súng giao tranh mà bây giờ lại im, không thấy gì nữa ? Tôi bảo đ/c truyền đạt về báo cáo là 3 anh em tôi vẫn an toàn. Mải nói chuyện không kịp quan sát, một trái lựu đạn nổ ngay sát chân hai anh em tôi, vội vàng tôi dúi đ/c truyền đạt xuống, tôi chồm lên phía trên một thân người, thì nhìn thấy hai thằng đang trườn trong giao thông hào, tôi rút chốt quả lựu đạn cầu, mồm lẩm rẩm đếm :1-2 -3 rồi mới tung vào chỗ chúng, tiếng nổ đanh vang lên, ngay lập tức bọn bên E1 xối xả nhả đạn xuống chỗ tôi, tôi lăn xuống mép một ụ đá và hô : "Kết ! mục tiêu phía sau tiêu diệt đúng chỗ lửa phun ra ,Bản bảo vệ đ/c truyền đạt" . Ngay lập tức quả đạn B41 của thằng Kết đã khóa được đường đạn đang xiên chéo quanh tôi, tôi nhoài người xuống chỗ anh em, tiếp tục lệnh cho Kết bắn tiếp một quả nữa về chỗ vừa bắn. Vừa rất tiếng đạn nổ cả 4 anh em chồm dậy, lao lùi lại phiến đá dưới chân đường xuống điểm phòng ngự. Cùng lúc phía E2 địch phát hiện ra chúng tôi, chúng dội ngay hỏa lực xuống hướng của anh em tôi. Lúc này tôi bảo Bản và Kết nằm ép mình vào khe đá quan sát địch. Còn tôi kéo gáy áo đ/c truyền đạt theo tôi bò dần lên phía trên chỗ điểm xuât phát, để đưa đ/c về SCH .Đang lồm cồm bò thì lại thấy hai bóng người từ trên xuống, khi hỏi mật khâu khớp thì chúng tôi tiến sát vào nhau, hai đ/c nói : "anh Cảnh bảo bọn em xuống tăng cường cho bọn anh!”.Tôi nghĩ thế là tốt nhưng còn đ/c truyền đạt thì cần phải đưa đ/c ấy trở lại trước khi trời sáng. Tôi cử một đồng chí dẫn đ/c truyền đạt lên và dặn không cần quay lại nữa, ở đây tôi có 3 và thêm 1 đ/c là ổn rồi. Hồi xưa, cứ trùm chăn bấm đèn pin (chưa có điện) đọc trộm các quyển truyện (đi mượn), mà chỉ toàn thích truyện chiến đấu, phản gián, tình báo... vì vậy bây giờ đọc các trang nhật ký của các anh lại còn sống động hơn, người thực việc thực. Nếu có ai đó giỏi văn, dựa trên những cốt này viết thành tiểu thuyết thì hay nhỉ (tiếc là em không đủ khả năng), vẫn có những đoạn "Đầu súng... pháo sáng treo", vẫn có "hình bóng cô hàng xóm, vẫn có nỗi nhớ, nỗi thương và vẫn có những đoạn "ướt đầu vì cô lính chiến bành trướng....
|