Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 08:15:27 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức thời gian  (Đọc 37716 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
quangden149
Thành viên
*
Bài viết: 70


« Trả lời #70 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2014, 02:09:05 pm »

Nhớ chứ bác tôi nhớ nhất là vào đầu năm trời mưa dầm ko khí trên chốt rất ẩm ướt anh em đi vận tải về giầy ướt nhiều bác cởi giầy ra mọi người trong hầm phải bịt mũi  Grin vì mùi hôi của những đôi chân dầm nước cả ngày.ngày đó tuy gian khổ nhưng trong chúng ta không có ai nhụt chí tất cả đều sống rất vui vẻ và vô tư không hề suy tính đến bản thân,bây giờ nghĩ lại thấy nhớ các bạn quá đã gần 30 năm rồi còn gì.
Logged
Vixuyen-hg
Thành viên
*
Bài viết: 260


« Trả lời #71 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2014, 05:27:22 pm »

Bây chờ bác Thắng @ thực tập ở khoa sản
 bệnh viện Cam Đường - Lào cai
Xem thế nào .... Không biết bác có được chén món rau .. ...
Bà ....đ............(philatop  )
 
Logged
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #72 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2014, 09:29:14 am »

....Thế rồi cuối cùng thì cả A đều có hình xăm khẩu AK , chiếc lá héo và cột mốc 16 ( do chưa nhìn thấy cột mốc BG bao giờ nên tôi lấy cái cột mốc giao thông trên QL khi đến KM hoặc địa phận tỉnh nào đó 
--------------------------------------------------------------------------
   Thật vậy à bác! thế là cái cột mốc GT trên người bác đến nay có tác dụng quá ta .Đúng là bác đi trước thời cuộc thật. Em hiện nay ra đường luôn chăm chú nhìn biển báo và cột mốc mà có lần vẫn bị lỗi tốc độ đó... Grin
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #73 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2014, 09:42:06 am »

   Hi hi, đang tiện chuyện giày dép, em xin pots lại câu chuyện về giày. Em còn cả chuyện vụ đi tìm thấy cho bác Pháo một chiếc " dép " trên Nậm ngặt hơi bị to nữa cơ  Grin. Lúc nào em kể sau, mời các bác theo dõi chuyện này trước !

 MÙI GIÀY THỐI !

   Mùi giầy thối ! Nó cứ thoang thoảng đâu đây khiến nhiều người không thể ngủ được!

   Đúng là rất khó chịu, những đôi giày vải đế cao su này đi hàng ngày, lội nước, trèo đồi nay ...giở mùi.

   Dạo này đã bắt đầu vào hè, tiết trời nóng nực. Khi đi thao trường về ai cũng cởi giầy xong vứt vào gậm giường, đương nhiên phải để nơi quy định rồi nếu không muốn bị trực ban vứt ra sân. Quân nhu phát cho có mỗi một đôi, trừ chủ nhật không phải đeo giày còn không sáu ngày trong tuần xỏ vào chân đủ cả sáu. Người nào sạch sẽ thì chịu khó giặt, đa số thì cứ để đấy đến hẹn lại ...xỏ. Được mấy bữa vứt luôn cả tất đi theo kiểu lốp không săm, mồ hôi chân ra làm mủn cả lớp vải lót nhơn nhớt khiến nhiều lúc tưởng trượt chân trong giày .

   Cứ đến trưa hòa trong cái nóng nực là một không khí thoang thoảng, phảng phất hương vị khăn khẳn, thum thủm bốc từ mấy cái gầm giường ra. Ai nằm tầng trên còn đỡ chứ ai tầng dưới đúng là ăn đủ. Cán bộ khi đi kiểm tra hay có việc qua các dãy giường nhiều khi muốn bịt mũi.

   Một lần vào gần buổi trưa mấy cô gái, bạn anh chàng tên Minh xuống đơn vị chơi. Anh em quyết định mời bạn gái ở lại thưởng thức bữa cơm lính cho biết. Sau khi cắt cơm về và xuống căng tin làm thêm vài món " bộ đội bọn anh tiêu chuẩn chỉ có thế này thôi em ạ ! " làm mấy cô bạn tròn xoe mắt " Các anh đi lính ăn sướng nhỉ ! thảo nào mới một tháng anh nào anh nấy béo đen ra. ". Chợt một cô kêu lên :

   - Ơ các anh ơi ! Hình như trong nhà có con gì chết ấy !

   Minh đỏ mặt quay đi để giấu cho người ta không nhìn thấy " Đm! Mấy thằng chơi đểu quá, về cởi ra ném tất cả vào chỗ mình " . Rồi mấy cậu lính trẻ lại lếch thếch bê lên phòng B trưởng xin mượn chỗ ăn nhờ.

   Để chống lại sự khó chịu do các đôi giày gây lên. Các B quy định hàng trưa B nào đem giày ra trước B ấy phơi. Lại phải thêm một ông ...gác giày. Thời đó giày tất lính cũng có giá lắm, dân mang ra bao nhiêu họ cũng mua, những đôi giày này mà đi nương hay vào rừng thì thật tuyệt. Cho nên cứ hở ra là mất. Thế mới sinh ra chuyện gác ngày .

   Cũng là chuyện giày mà B2 bên cạnh bị một phen lao đao :

   Chuyện là anh B trưởng B đó là một sĩ quan quân chính , nôm na là hệ sĩ quan đào tạo ngắn hạn, hình như có một năm xong ra trường cũng đeo thiếu úy ngang cơ mấy ông sĩ quan lục quân. Anh này tính hơi nóng. Có lần cậu lính ngồi chép giáo án bên phòng B1 phải bịt tai lại vì phòng bên cạnh anh đang " dạy bảo" lính cứ huỳnh huỵch nghe phát sợ. Được cái đi thao trường anh cực xông xáo, cũng lao lên đồi rồi phi bụi rậm chẳng kém lính làm đám a trưởng của anh không ông nào dám lười cho lính tập rồi chui vào đâu đó trốn nắng, nhiều a trưởng như vậy làm lính tập một lúc ngó nghiêng không thấy chỉ huy đâu cũng chui vào bụi nằm khểnh nốt. Anh thửa một đôi giày vải của lính đeo đi cho dễ và tất nhiên lâu lâu nó cũng ...bốc mùi phải mang ra phơi trước cửa cùng đám giày của trung đội.

   Do tính cẩn thận anh ghi hẳn tên mình vào má giày, như lính để khỏi nhầm lẫn. Tên anh là H ! thế mà chả biết thằng nào ghét anh một buổi trưa ghi thêm hai chữ " chó dại " tiếp theo cái tên anh. Do không để ý cứ đeo đi , thấy lính nhìn chân mình cứ tủm tỉm cười không hiểu bọn này chúng nó cười cái quái gì. Chắc mình không đi giày đen !
  
   Buổi tối về cởi ra bất chợt nhìn thấy. Thôi thì không có lời nào tả nỗi thịnh nộ của người trung đội trưởng bất hạnh bị lính chơi xỏ này. Mẹ chúng mày chứ ! Sỉ nhục tao à ! để xem truy ra thằng nào thì thằng ấy không còn răng mà ăn..xx ..Phòng bên cạnh vẫn cậu lính chép giáo án nghe thấy anh chửi như vậy.

   Tất nhiên chẳng thằng nào dại nhận rồi. Biết tính anh ấy nhận có khi không còn răng thật chứ chẳng chơi. Ô la la. Khá lắm ! quân đội có một kiểu rất hay là lấy tập thể rèn cá nhân hay ngược lại lấy cá nhân rèn tập thể. Cái này có thực hiện cũng không sai quy định vì chiến sĩ xúc phạm danh dự sĩ quan chỉ huy. Xem thằng nào lì lợm được không nhé !

   Thế là từ đó cứ hết giờ chế độ chung là trung đội 2 nai nịt bao xe súng ống sẵn sàng hành quân. Đâu cần xa, cái mương nước ngay đằng sau đại đội các đồng chí cứ vượt qua rồi vượt lại cho tôi. Liền trong ba ngày anh em oải quá có người xin. Chưa ra tao chưa sướng. Tiếp tục cho đến khi đồng chí nào tự giác thì thôi.

    Ban chỉ huy đại đội thấy thế cũng tò mò. Quái cái trung đội này toàn quân nhân tốt sao mà bị phạt kinh thế nhỉ ? Sau khi xuống hỏi vỡ lẽ ra chính trị viên liền tập hợp toàn bộ đơn vị giáo huấn một tăng. Nói chung là nhiều lắm nhưng chiến sĩ chỉ thấm nhuần mỗi một ý là " không nên " .

   Anh chàng Thêu người Mông được hỏi cũng líu lo " Báo cáo chính viên. Em thấy nà các đồng chí không lên..." khiến cả đơn vị cười ồ ồ " Uống thuốc phòng rồi...không lên là phải ! ".

   Tất cả cũng nhất trí một trăm phần trăm không nên viết bậy bạ xúc phạm chỉ huy như thế . Đại đội giải tán. Chính trị viên rất hài lòng và khuyên B trưởng không truy cứu nữa.

    Đến hai mươi năm sau khi gặp nhau những người đàn ông từng là lính đơn vị đó vẫn còn nhớ như in câu chuyện cười như mếu về truyền thuyết các đôi giày lính, hay kể lại nhau nghe trong mỗi lần gặp gỡ bạn đồng ngũ thuở ấy....


« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tám, 2014, 10:55:30 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Vixuyen-hg
Thành viên
*
Bài viết: 260


« Trả lời #74 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2014, 03:07:08 pm »

Gác wc (nhà xí)
Đơn vị huấn luyện c5d5e153
Một buổi đêm trăng quá nửa khua gác 2 thằng một ca mỗi ca một tiếng bị dồn toa nữa lúc ấy làm gì có đồng hồ
Đang gác thằng bạn gác cùng tôi mắc nỗi buồn ngặt nỗi 2 thằng tôi sợ ma mà trên núi
Rừng gác đêm ngồi đầu hồi nhà B gác đã sờ sợ giờ thằng bạn mún đi ngoài 2 đứa tôi khoác súng đi ra chỗ khu vệ sinh chỉ tấm liếc cách đó cũng khá xa nhà B tôi ôm cả súng của thằng kía cho nó vô vì sợ nên tôi cũng đứng gần sát khu ấy đêm trằng gió mát đưa mùi thui thúi xộc mũi tay bịt mũi miệng hỏi xong chưa trong đáp còn xơi chết cười xơi gì mà lâu thế thằng này ị hay ngủ trong đó mà lâu ở ngoài thối quá lại còn thỉnh thoảng con bọ hung màu đèn bay vù vù giật cả mình mùi thối bay qua bay lại hỏi no trong nói mày đợi tao chút chút nữa công nhận thằng này lâu thật chả thế khi xong chúng tôi trở lại gác trong b sạch trơn chẳng là b trưởng thức giấc hay kiểm tra gác thấy bỏ gác không có ai báo đông toàn b lảm anh em đang ngủ quân tư trang hàng quân lặng lẽ nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến b khác trong đơn vị hai đưa tôi sợ quá gần sáng thấy anh em hành quân về ướt đẫm sương đêm mồ hôi nhễ nhại tập chung trước cửa nhà b
Giờ chúng bị sử lý rồi 2 đồng chí đi đâu bỏ gác tôi nó tại thằng kia nó ỉa lâu báo hại anh em vất vả
Sao đồng chí không đứng gác mà ra đó gác nhà xí tôi nó 2 đứa chúng tôi sợ ma quá gác cho đồng chí ấy ị ngặt đồng chí lâu quá tôi có giục đồng chí nói còn xơi anh em bật cười ngắt ngẻo b trưởng cũng phì cười rồi nhắc nhở cho qua kỷ niệm đáng nhớ với ai sợ ma mà biên giới âm u lính phố sao mà không sợ




Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM