Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 05:50:46 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mẹo nhỏ dọc đường hành quân  (Đọc 278427 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #250 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2009, 01:42:28 am »

Bản Nà Lầm bên kia (không phải chân 339) có 1 mỏm núi đá nhỏ và thấp ngay cạnh , chắc bác ahuuls hình dung ra chỗ nào ... Ở trên đó có mấy cây ngót dây (bọn tôi quen gọi là ngót leo) , vô tình mấy thằng cùng A tôi biết được (Cả D bộ không ai biết) , thế là thành kho rau ngót cho bọn tôi đấy , bọn tôi mỗi lần đi hái cứ phải lén lút như ăn trộm ấy , chỉ sợ bọn khác nó biết , nghĩ lại thấy buồn cười thật ...
Món tôi mê nhất hồi ở lính là ớt ngâm măng cùng Mắc Mật , vì dân ngâm bằng măng tuơi (chưa ngâm) nên có vị đắng , vị cay và mùi của quả ớt Gió rừng (chỉ thiên) cũng rất đặc trưng , khác hẳn ớt ở HN , ăn rất ngon . Ở đây cũng có bán loại đóng lọ sẵn , nhưng ăn chán ngắt .

À bác ahuuls cho hỏi sao trước đây toàn phải đánh hạt cải bao từ TQ sang , hình như mình không để giống của cải bao được phải không ?
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Ba, 2009, 02:24:24 am gửi bởi linh moi » Logged
(ak47)
Thành viên
*
Bài viết: 124



« Trả lời #251 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2009, 10:51:50 pm »

Có lần ở miền Tây Nghệ - Tĩnh em được uống rượu cần ủ bằng cây búng báng . Người Thái nói rượu cần làm từ cây này là ngon nhất . Bột búng báng còn làm bánh ăn được . Giờ em chỉ nhớ mảnh cây chẻ ra chứ ko nhớ toàn cây . Bác nào có hình cho em xin .
Cây báng (các tên gọi khác: đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng),  tên  khoa học Arenga pinnata, là giống cây lâu năm thuộc họ cau, có nguồn gốc khu vực nhiệt đới châu Á, từ đông Ấn Độ về phía đông tới Malaysia, Indonesia, và Philippines. Ở Việt Nam, cây báng mọc nhiều ở chân núi ẩm (Cao Bằng, Lạng Sơn), chân núi đá vôi, trong rừng thứ sinh. Cuống hoa cây báng chứa nhiều nước ngọt, có thể nấu thành đường hoặc cho lên men rượu. Lõi thân chứa nhiều tinh bột, ăn được.

Bột trong lõi cây có thể dùng làm lương thực. Cho đến giữa thế kỷ 20, người Rục ở miền tây Quảng Bình còn lấy bột báng làm lương thực chính. Dân miền núi thường lấy ruột cây để ủ men nấu rượu. Rượu báng là đặc sản của dân miền núi đá cao.
http://www.sgtt.com.vn/Detail37.aspx?ColumnId=37&NewsId=46351&fld=HTMG/2009/0118/46351
Logged
claymore
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #252 vào lúc: 12 Tháng Ba, 2009, 11:24:47 pm »

Có lần ở miền Tây Nghệ - Tĩnh em được uống rượu cần ủ bằng cây búng báng . Người Thái nói rượu cần làm từ cây này là ngon nhất . Bột búng báng còn làm bánh ăn được . Giờ em chỉ nhớ mảnh cây chẻ ra chứ ko nhớ toàn cây . Bác nào có hình cho em xin .
Cây báng (các tên gọi khác: đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng),  tên  khoa học Arenga pinnata, là giống cây lâu năm thuộc họ cau, có nguồn gốc khu vực nhiệt đới châu Á, từ đông Ấn Độ về phía đông tới Malaysia, Indonesia, và Philippines. Ở Việt Nam, cây báng mọc nhiều ở chân núi ẩm (Cao Bằng, Lạng Sơn), chân núi đá vôi, trong rừng thứ sinh. Cuống hoa cây báng chứa nhiều nước ngọt, có thể nấu thành đường hoặc cho lên men rượu. Lõi thân chứa nhiều tinh bột, ăn được.


Bột trong lõi cây có thể dùng làm lương thực. Cho đến giữa thế kỷ 20, người Rục ở miền tây Quảng Bình còn lấy bột báng làm lương thực chính. Dân miền núi thường lấy ruột cây để ủ men nấu rượu. Rượu báng là đặc sản của dân miền núi đá cao.
http://www.sgtt.com.vn/Detail37.aspx?ColumnId=37&NewsId=46351&fld=HTMG/2009/0118/46351


vậy thì ở vùng Tây giang và vùng núi Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn gọi là cây Tà Vạt, người dân tộc thường làm rượu từ cây này
cách làm thì đơn giản : chặt vát xéo cuống hoa của nó và cột 1 ống cây Giang hoặc Lồ Ô vào phía dưới để hừng nước ngọt từ cuống hoa chảy ra bên trong bỏ 1 vỏ cây chuồn để lên men, sau 1 ngày thì có được 1 thứ thức uống hơi chua, ngọt và giồng bia ( uồng nhiều cũng say trớt quớt nhưng không nhức đầu) có lẽ cũng giống Thốt Nốt chu mà các anh bộ đội chiến trường K hay uống
có chuyện này cũng vui : cách đây chừng 6 năm em có tham gia chương trình nước sạch cho miền núi thời gian đầu còn mua rượu tà vạt của dân tộc uống , sau đó cũng mua nhưng thỉnh thoảng cũng lấy trộm  Grin ngoài cây uống, hôm đó về cơ quan lãnh tiền, hôm sau lên lại mới nghe nói hôm qua có mấy đứa lấy trộm tà vạt của dân về uống sao mà sao cả đêm đau bụng quá trời.
sau này mới biết là bà con thấy lượng tà vạt tự nhiên hoa hụt nên sinh nghi, để ý thấy nên đã bỏ vào trong ống giang không phải là vỏ chuồn---> đau bụng
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Ba, 2009, 11:51:06 pm gửi bởi claymore » Logged

Cư An Tư Nguy--------------Chọn Lựa là Hy Sinh
mực tàu 4
Thành viên
*
Bài viết: 172


« Trả lời #253 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 12:29:47 am »

(AK47) @Cây báng (các tên gọi khác: đoác, co pảng, quang lang, bụng báng, búng báng, báng búng),  tên  khoa học Arenga pinnata, là giống cây lâu năm thuộc họ cau, có nguồn gốc khu vực nhiệt đới châu Á, từ đông Ấn Độ về phía đông tới Malaysia, Indonesia, và Philippines. Ở Việt Nam, cây báng mọc nhiều ở chân núi ẩm (Cao Bằng, Lạng Sơn), chân núi đá vôi, trong rừng thứ sinh. Cuống hoa cây báng chứa nhiều nước ngọt, có thể nấu thành đường hoặc cho lên men rượu. Lõi thân chứa nhiều tinh bột, ăn được.

Bột trong lõi cây có thể dùng làm lương thực. Cho đến giữa thế kỷ 20, người Rục ở miền tây Quảng Bình còn lấy bột báng làm lương thực chính. Dân miền núi thường lấy ruột cây để ủ men nấu rượu. Rượu báng là đặc sản của dân miền núi đá cao
=====================================
Đúng là nó bác ạ . Người ta chẻ thân cây thành từng mảnh cho và ché
một thời gian thành rượu cần . Còn nước từ cuống hoa em chưa biết .
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #254 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 03:05:18 pm »

Ủng hộ bác Mực Tàu cây Búng báng: (ảnh ST)

Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #255 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 03:30:42 pm »

Ủ bác Mực Tàu cây Búng bángng hộ: (ảnh ST)


Cây này người Thái Tây Nghệ an còn gọi là cây Khủa ??
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #256 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 03:44:33 pm »

Trong truyện "Mùa săn trên núi" hoặc "Thú rừng Tây nguyên" của Vũ Hùng thì phải, đọc hồi nhỏ thì kể rằng: đồng bào trèo lên, vạt ngọn rồi khoét lấy đọt chén. (như kiểu Trần đại hiệp và lính K móc ngọn đọt dừa của người ta ra xào thịt trâu). Sau đó rắc men vào chỗ khoét đó lấy lá bịt lại.
Tuần sau, mỗi chú một ống sậy, đục lỗ trên thân dưới gốc cây rồi cắm vòi sậy vào. Rượu phun ra thành vòi như suối  Tongue Tongue Tongue
Uống say bí tỉ xong thì lại nút lại mai uống tiếp ...
Hừm ...!
 
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #257 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 04:12:40 pm »

Vậy mỗi lần uống thì phải mang mồi vào rừng hả TS1? Grin
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
ahuuls
Thành viên
*
Bài viết: 453


Hoa hồi Xứ Lạng


« Trả lời #258 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 08:07:55 pm »

LINHMOI@:
Bản Nà Lầm bên kia (không phải chân 339) có 1 mỏm núi đá nhỏ và thấp ngay cạnh , chắc bác ahuuls hình dung ra chỗ nào ... Ở trên đó có mấy cây ngót dây (bọn tôi quen gọi là ngót leo) , vô tình mấy thằng cùng A tôi biết được (Cả D bộ không ai biết) , thế là thành kho rau ngót cho bọn tôi đấy , bọn tôi mỗi lần đi hái cứ phải lén lút như ăn trộm ấy , chỉ sợ bọn khác nó biết , nghĩ lại thấy buồn cười thật ...
Món tôi mê nhất hồi ở lính là ớt ngâm măng cùng Mắc Mật , vì dân ngâm bằng măng tuơi (chưa ngâm) nên có vị đắng , vị cay và mùi của quả ớt Gió rừng (chỉ thiên) cũng rất đặc trưng , khác hẳn ớt ở HN , ăn rất ngon . Ở đây cũng có bán loại đóng lọ sẵn , nhưng ăn chán ngắt .

À bác ahuuls cho hỏi sao trước đây toàn phải đánh hạt cải bao từ TQ sang , hình như mình không để giống của cải bao được phải không ?
.........Ôi bác không tìm rộng ra chứ núi đá chỗ nào chả có.Còn măng ớt thì tuyệt vời rồi,có 1 loại nữa ngâm cùng chanh Yên nữa mới thơm tuyệt vời , nói ra lại chảy nước miếng rồi đây này.Khác với Hà nội là ở đây có đủ gia vị thôi, cây mác mật thì dùng được nhiều việc :quay lợn, vịt và đa số là món ăn của Tàu.Còn hạt cải bao chỉ TQ mới có ,nó là rau xứ lạnh chỉ có xứ lạnh mới để được giống ở nước mình nó chỉ có hoa không có quả
Logged

Thư ký hỏi sếp :chữ sếp viết sờ nặng hay xờ nhẹ
sếp trả lời :Tao là xếp thích sờ gì mà chẳng được
mực tàu 4
Thành viên
*
Bài viết: 172


« Trả lời #259 vào lúc: 13 Tháng Ba, 2009, 09:57:08 pm »

Them em ngĩ , giống họ cải nói chung của Trung quốc năng xuất , chất lượng giá cả hơn hẳn của Việt nam nên người ta thích gieo trồng . Giống ở ta cũng có nhiều vùng sx như Sa pa , Đà lạt , Tam đảo , Sơn la .... Nhưng kém hơn hạt giống Trung quốc .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM