Theo tôi thì mục tiêu quan trọng trước mắt không phải là đòi chủ quyền các đảo (xem ra rất khó khăn), mà phải đàm phán rạch ròi việc chia vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa độc lập với tranh cãi chủ quyền đảo theo đúng tinh thần luật biển quốc tế. Nếu chiếu theo luật biển quốc tế thì cả TS và HS đều không dùng để tính VĐQKT được. Tức là đảo của ai xét sau, chia biển đã. Cái này vừa dễ thực thi cho ta hơn vừa quan trọng về quyền lợi thiết thực hơn. TQ xem ra rất không muốn giải quyết theo lộ trình này.
Cái này khó lắm bác Altus ạ.
Việc chia biển xác định bởi khi phân định các hòn đảo chưa rõ ràng thì để xác định vùng đặc quyền kinh tế ( tức là quốc gia sở hữu có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Vùng đặc quyền kinh tế chỉ được xác định khi quốc gia có quyền chủ quyền đối với vùng đó. Còn khu vực Hoàng Sa với Trường Sa đang là khu vực tranh chấp. Hiệu lực để tính vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia chưa được các bên công nhận. Mỗi một quốc gia nếu mà đều đưa ra công thức tính 200 hải lý (theo Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982) thì rất dễ xảy ra chồng lấn và tranh chấp lắm. Thêm nữa, hiện nay hầu hết các nước lớn đều muốn thay đổi Công uớc này (với lý do để mở rộng vùng biển quốc tế để có thể thoải mái khai thác tài nguyên) thì càng khó chia biển.