Theo tôi nhớ ngày xưa bọn ôn con chúng tôi khi rủ nhau đi đâu chỉ nói " Bờ hồ " là hiểu phải nhẩy tầu điện lên hồ Hoàn kiếm ...
Nào thì nhảy tàu điện, Bác Zin Ba Cầu ơi!
Hồi xưa đi học không vất vả như bọn trẻ con bây giờ, nên nhiều thời gian đi chơi.
Trẻ con coi Bờ Hồ là công viên lớn
. Có chút tiền thì ăn kem, chứ không bao giờ mua vé tàu. Một phần cũng là vui (cảm giác thoát được ông Sơ vơ thấy ...thích, lại được "thể hiện" trình nhảy tàu của mình).
Tiếng chuông leng keng, tiếng hát xẩm não nề xen lẫn tiếng nhị cò cưa, tiếng đánh lửa loẹt xoẹt trên cần câu là những âm thanh hết sức đặc biệt chỉ thấy xuất hiện trên tàu điện Hà Nội...
Đây là chuyến tầu điện chạy tuyến ; Yên phụ- Bờ hồ , Lúc này tầu mới rời bến cửa chợ Đồng xuân.
Bọn tớ ngày xưa Sãnh điệu lắm khg thèm lên, xuống tầu ở bến khi tầu còn đỗ đâu mà toàn lên, xuống khi tầu đang chạy cơ. Lên thì rễ ợt nhưng xuống thì hơi nguy hiểm , phải biết cách nếu không tai nạn què cụt chân ngay. KHi xuống hai chân khg đc tiếp đất cùng lúc mà phải chân trước, chân sau muốn chắc ăn thì nên chạy theo tầu 1 đoạn nữa. Còn tớ hay nhẩy xuống kiểu quăng người xuống theo chiều ngược với tầu chạy mà anh em quen gọi là " Bổ tầu "
Đố các chuyên gia sưu tầm đc ảnh của lính tẩy " Bổ tầu " Có thưởng capé đấy.