Ngoa ngoắt quá ông em BY.Mang câu thơ xưa đẻ người nay mổ xẻ tìm cái hay cái đẹp mà ông em dùng từ ngữ hơi nặng đấy
quote author=binhyen1960 link=topic=24866.msg390096#msg390096 date=1342716847]
Hoa nhài là loại hoa thơm nhưng không quý, loài hoa chỉ nở về đêm nên không được trọng, người ta vẫn gọi hoa nhài là hoa con đĩ (BY xin lỗi vì đây là danh từ riêng). Vì vậy người Tràng An không bao giờ đưa loại hoa này vào những nơi trang trọng, sẽ không thấy có và trồng ở chùa hoặc những nơi tôn nghiêm.
Vậy thì câu thơ:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài là câu ví von chẳng hay ho gì, chẳng ai dại gì lại đi ví von mình với loại "thấp cấp" như vậy và tất nhiên là người Tràng An được nhận xét là tinh tế cũng chẳng ngô ngọng gì mà tự ví mình như vậy.
Câu thơ thật đúng của câu thơ này là:
Chẳng thơm không thể hoa nhài. Ý muốn nói: Tôi cũng bình thường thôi, giống như mọi người cả, nhưng tôi bình thường chứ không phải là tầm thường.
Lời lẽ khiêm tốn thể hiện được sự tinh tế trong giao tiếp và cũng mạnh mẽ khẳng định vị thế hay khả năng của mình. Ý nghĩa của câu thơ này khác hẳn với câu thơ trên đúng không các bác?
Câu thơ đúng tiếp theo là:
Không thanh lịch chẳng là người Tràng An. Ý muốn nói: Người Tràng An có nhiều loại và người không thanh lịch thì chẳng là người học sâu hiểu rộng, trọng nghĩa trọng tình.
Ý nghĩa của 2 vế thơ kia hoàn toàn khác nhau trái ngược nhau hoàn toàn. Chẳng biết từ bao giờ người ta cứ truyền tai nhau cái vế thứ nhất và vế thứ hai tích cực hơn thì chẳng mấy người được biết, để rồi những bình luận về vế thơ thứ nhất kia chẳng mấy thiện cảm và hiểu đúng về người Tràng An.
[/quote]
Bình luận kiều này thì cô hàng xóm của hailuas nhảy xếch là phải rồi và rất mâu thuẫn nên phản bác lại vài lời nhé BY
.Trong bình phẩm của BY có từ
“hoa con đĩ”
Xin bắtđầu từ chữ “con đĩ”là lời kinh miệt để chỉ chỉ những người đàn đã từ bỏ nhân cách đem than mình ra cho thiên hạ dày vò.Từ “làm đĩ” là chỉ một nghề kiếm tiền ,kinh doanh bằng vốn tự có của những người đàn bà con gái mà số phận không được may mắn,bị hoàn cảnh xô đẩy đén nghề này. Đàn bà con gái được sinh ra không ai muốn làm đĩ cả,(chỉ một số ít tự nguyên thì xứng đáng bị kinh miệt ),còn do hoàn cảnh xô đẩy họ vào nghề này thì đều đáng thương.
Nói 1 thì cũng phải có 2,có “cầu thì mới có cung”,có người “dê” thì mới có người làm “đĩ”.Không người “dê”thì hết người làm đĩ nên BY hãy gắn hoa nhài vào mái tóc cô gái đi giày cao gót mặc váy mini Juyp đen cầm súng AK ở tư thế quỳ là sẽ có một lời cảnh cáo với họ nhà “dê”là :
Ê ”dê xồm”! bóc “bánh gai” của bà mà không trả tiền là bà cho loạt AK chết mẹ giống “dễ xồm” luôn (đùa tí , đừng cáu BY ).
,Nếu chỉ căn cứ do hoa khoe hương sắc vào đêm mà chụp cho nó là”hoa con đĩ” thì BY lý giải thế nào về thú vui thức đêm đợi xem, ngắm hoa quỳnh nở của những người HN yêu hoa(Đừng có nói là người HN khoái xem đĩ khoe hàng nhé).Với kiểu chụp mũ như thế làm sao cô Nhài hang xóm hailua phải nổi .Cách lập luận của BY mâu thuẫn ở chỗ là khẳng định tính đúng đắn ở hai câu thơ:
Chẳng thơm không thể hoa nhài.
Nếu không thanh lịch,chẳng người Tràng an
Nhưng lại cho là: “Hoa nhài là loại hoa thơm nhưng không quý, loài hoa chỉ nở về đêm nên không được trọng, người ta vẫn gọi hoa nhài là hoa con đĩ (BY xin lỗi vì đây là danh từ riêng). Vì vậy người Tràng An không bao giờ đưa loại hoa này vào những nơi trang trọng, sẽ không thấy có và trồng ở chùa hoặc những nơi tôn nghiêm.” .Nếu t/g cũng đông quan điểm với BY thì sẽ không lấy hoa nhài để ví von mà sẽ lấy hoa ngọc lan vì tên của loại hoa này cũng rất quí phái và cũng rất thơm(theo anh ngh ĩ).
Bây giờ anh sẽ thay chữ “hoa nhài” bằng “danh từ riêng “con đ ĩ”của BY vào câu thơ n ó sẽ là:
Không thơm chẳng thể “con đĩ”.
Nếu không thanh lịch,chẳng người Tràng an.
và ý nghĩa của câu này là : hương thơm của con đĩ giông như sự thanh lịch của người Tràng an hay sự thanh lịch của người Tràng an ví như hương thơm của đĩ.
Như vậy BY đ ã biến t/g thành tội đồ của người HN rồi và t/g ủa hai c âu thơ sai sẽ bắt tay BY : cám ơn cậu em nhé, đồng đôi cuả em chửi anh đến tối cả m ặt,em bênh vực anh thật tuyệt vời.
Hai câu thơ :
”Không thơm chẳng thể hoa nhài,
Nếu không thanh l ịch chẳng người Tràng an.
chứng tỏ t/g rất trân trọng và yêu thích hoa nhài nên mới lấy hương thơm của hoa nhài để so sanh với sự thanh lịch của người đ ất kinh kỳ đấy BY.
….” Câu thơ thật đúng của câu thơ này là:
Chẳng thơm không thể hoa nhài. Ý muốn nói: Tôi cũng bình thường thôi, giống như mọi người cả, nhưng tôi bình thường chứ không phải là tầm thường.”
Câu phân tích này của BYanh cũng thấy chưa hợp lý, vì câu thơ trên hoa nhài kiêu hãnh khẳng định giá trị của bản thân mình: “chị (anh) không thơm thì không thể là tôi được,
Tất cả các loại hoa đêu có giá trị không nhiều thì ít,Trước mặt anh là lọ hoa mà “cọp nhà “ vừa mới mang về trong đó có mấy nhánh hoa cỏ màu sắc chẳng có gì bắt măt khép nép xen lẫn với các loại hoa khác làm cho căn phong them tươi mát,vậy thì loại hoa tầm thường nhất trong các loại hoa cũng có gíá trị tôn vinh vẻ đẹp của cuộc sống đấy chứ và nó cũng có cả trong thơ ca nữa.Trong bài thơ nói về tình yêu của lính có đoạn:
…………………………………….
…Anh gởi em mấy nhành hoa cỏ dại
Để làm quà không về được em ơi.
Không đi lễ cùng em nữa đêm nữa
Thôi đừng buồn em nhé – lính mà em
…………………………………………
Hoa cỏ còn giá trị như vậy huống hồ hoa nhài.Nhìn tổng thể thì màu sắc trắng cuả hoa nhài đúng là"
Áo trắng em chưa lấm bụi đời.
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi - là mầu của sự tinh khiết ,còn hương thơm thỉ anh ví hương sữa của trẻ thơ vậy nên không thể coi là hoa "con đĩ" được,Tố Hữu cũng có câu:
Thơm như hương nhụy hoa lài(nhài)
Trong như nước suối ban mai giữa rừng
Nếu người HN cũng cho là hoa con đĩ thì t/g của hai câu thơ trên sẽ bị người HN cho nhừ đòn.Quan niệm của người xưa đâu phải lúc nào cũng đúng.BY hãy vào goole để tìm công dụng của hoa nhài sẽ thấy ngay hoa nhài có tầm thường hay không.Mấy lời nom na xin được minh bạch cho hoa nhài