Nhìn cảnh HỒ TÂY...tôi nhớ lần ra HN . cả đám SG đi ăn bánh tôm ở HỒ TÂY ...thế mà...có thằng nói ngọng..lại ..nói trớ qua thành..BÁNH TÂY HỒ TÔM ...mới ghê chứ lỵ !
Bánh tôm Hồ Tây bây giờ rõ ràng không còn "Tiếng vang" như hồi đất nước còn khó khăn. Nhưng với nhiều người, nó vẫn có vị trí đặc biệt.
Không nhiều nơi có vị trí đẹp như nơi đây. Bên kia đường, có ngôi chùa Trấn Quốc cổ kính nhất kinh kỳ. Là thắng cảnh đậm sắc thái tâm linh.
Ngon hay không cũng tùy từng người cảm nhận, khó áp đặt cái cảm giác riêng lên mọi người. Và càng không thể định giá cái ngon của bánh tôm Hồ Tây ở con tôm, miếng bột mỳ rán, nước chấm...vv
Với những người không dư thời gian. Những người muốn có 1 buổi ăn uống vui vẻ với bạn bè, tôi e khó có 1 bữa ăn bánh tôm Hồ Tây ngon được.
Mà hình như nơi đây, thích hợp nhất là nơi găp lại của những đôi bạn. Hoặc để chia xa người bạn nào đó ngày mai lên đường đi xa muốn lưu giữ chút ký ức Hà Thành.
Bàn ăn được kê sát ven bờ. Hoàng hôn đang buông sóng sánh mặt hồ. Ngắm cánh chim chao liệng mới thấy hết sự thần tình của ca khúc Trịnh công Sơn "Bầy Sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời"
Đúng là mặt trời đang vỗ cánh hạ xuống Hồ Tây
Gió như lạnh hơn, măt hồ cũng sẫm lại.
Bữa ăn cũng tàn. Chia tay. Và khó lắm khi phải trả lời câu hỏi của ai đó:Bánh tôm Hồ Tây có ngon không?