kings
Thành viên
Bài viết: 204
Đoàn CB476
|
|
« Trả lời #409 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2013, 03:49:32 pm » |
|
HỒI TƯỞNG NGÀY 30/4/1975 Mỗi năm cứ gần đến ngày 30/4 ngoài đường phố rợp đỏ một màu cờ,tôi lại nhớ về một ngày mà cách đây 38 năm tôi đã chứng kiến,hình như nó đã in sâu vào trong ký ức những gì xảy ra giờ đây tái hiện lại. Tôi còn nhớ rất rõ,vào một buổi sáng tại ngã tư Phú Văn (ngã tư Phú Thọ ngày nay)người người lũ lượt gồng gánh,bồng bế,kẻ lên người xuống hối hả,những khuôn mặt ngơ ngác,hất hải chạy ngược xuôi tìm kiếm người thân,tiếng khóc, kêu la tạo nên cảnh hổn loạn chưa từng có.Từng chuyến xe lam (Lambro550) chở đầy những người lính rã ngũ mặc quần đùi áo thun trắng chen chút trên chiếc xe lam chật hẹp chạy về hướng chợ Búng - Lái Thiêu,nhiều tốp người đi bộ vừa đi vừa tranh thủ cởi bỏ áo lính có người ngồi lại cởi giày vứt đầy đường, với gương mặt thất thần. Tôi đã hiểu cuộc chiến tranh đến hồi kết thúc,thời gian chỉ còn tính trên đầu ngón tay nửa mà thôi. Thế rồi,một đoàn xe tăng lù lù hiện ra tiến nhanh về hướng ngã tư, không ai bảo ai mạnh ai nấy chạy tìm chỗ ẩn nắp.hầu hết chạy về hướng chùa Cao Đài,đoàn tăng đi qua mới biết đó là xe tăng của quân giải phóng miền nam vì trên xe có treo cờ xanh đỏ sao vàng cờ mặt trận giải phóng miền nam, chưa kịp hoàn hồn thì trận bom bay ập xuống,tiếng hú uốt uốt trên không tiếp theo là những tiếng nổ vang trời,hết đợt nầy đến lượt khác,lúc nầy ngoài đường không có một bóng người, con đường mương thoát nước là nơi duy nhất đề tránh bom bay trong đó có tôi. Lúc nầy khoảng 10 giờ sáng trên khu vực ngã tư giờ đây như bải chiến trường,xe đạp,xe hon da ,bao bị,dóng gánh nằm la liệt khắp nơi ,tiếng kêu la khóc than rên rỉ bắt đầu xuất hiện ,người ta khiêng nhau trên cán làm bằng cái võng máu me bê bết hò hét chạy tìm kiếm xe để đi bệnh viện, có người chờ xe chưa tới đà tắt thở lại tiếp tục cảnh khóc la thật là rùng rợn. Tôi chạy vào nhà lấy chiếc radio màu vàng (ấp chiến lược) mở dài để nghe tin tin tức,mỡ đài nào cũng không có phát sóng chỉ nghe tiếng hú ù ù,tôi chỉnh volume thật lớn cũng chẳng nghe gì cả,lâu lâu chỉ nghe tiếng nói nhưng không rõ,bất chợt nghe tiếng hò reo của nhiều người "giải phóng rồi,giải phóng rồi"chạy đi chạy lại,tôi vội vào nhà thỉ lúc nầy chiếc radio phát tin" miền nam hoàn toàn giải phóng" tổng thống VNCH đầu hàng vô điều kiện,các anh em binh sỉ hãy buông súng để tránh đổ máu đáng tiếc. Vậy là miền nam đã hoàn toàn giải phóng,ngoài đường bắt đầu xuất hiện cờ ,khẩu hiệu,từng tốp người lũ lượt hô vang Hồ Chí Minh muôn năm,chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm và dòng người mỗi lúc dài thêm chật kín cả một đoạn đường. Tất cả mọi người ai ai cũng vui mừng chiến thắng trái lại có những người buồn bả khóc than thảm thiết, khóc cho những người thân vừa vĩnh viễn ra đi, họ không chứng kiến được ngày giải phóng miền nam. Chính những trái pháo cuối cùng đã cướp đi mạng sống của họ. Chiến tranh là thế đó, cuộc chiến nào mà không cảnh máu rơi,cuộc chiến nào mà không chết chóc tang thương, tôi cảm thấy chạnh lòng và suy nghỉ rằng rất nhiều và rất nhiều trường hợp như thế.Rồi cơn mưa ập đến, mưa rất to và kéo dài gần 1 giờ đồng hồ,cơn mưa ấy đã xoa dịu sự nóng bức và rửa sạch những cuộc chiến trên đất nước VN. Các bạn thân mến! Rất nhiều người đã nằm xuống để dành lại độc lập tự do cho tổ quốc cho dân tộc, 38 năm qua đất nước của chúng ta đã thay đổi quá nhiều,cảnh củ người xưa giờ đây không còn nửa,thế hệ hôm nay cùng với sự phát triển của đất nước đã chứng minh được công tác bảo vệ và xây dựng đất nước,đã đem đến cho người dân cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường 38 năm qua, chúng ta là thế hệ kế thừa đã tham gia bảo vệ biên cương của tổ quốc, giờ tóc đã hai màu ,những chén trà điếu thuốc ôn chuyện củ,nhớ lại những kĩ niệm ngày qua,tôi nghỉ rằng đất nước VN muôn đời độc lập tự do hạnh phúc,dân tộc VN hưởng nền hòa bình vĩnh hằng. Chúng tôi sẽ cùng nhau họp mặt đúng vào 30/4 ngày giải phóng miền nam,tiếng nói tiếng cười hôm nay thay cho tiếng đạn pháo ngày xưa,nhưng thoáng trong tôi đượm một nổi buồn và nhớ những đồng đội đã hy sinh. Cho phép tôi thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến người đã vĩnh viển ra đi, dân tộc này, đất nước này sẽ nhớ mãi đến anh. Khi viết bài này vào câu kết thì con mưa đầu mùa chợt đến làm tôi nhớ lại ngày 30/4 /1975 khi vừa giải phóng cũng có trận mưa rào, hình như cơm mưa tắm mát dội rửa hết những gian lao ưu phiền báo hiệu sự may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta.
|