Nhân tiện đang nói chuyện "đồng bào", mình kể các bác nghe chuyện này
Thị xã Hà Giang nằm trên hai bờ của con sông Lô, bắc ngang qua dòng sông là cây cầu Lặc Đì (Cao Sơn thì nhớ là Cầu Mè). Có điều lạ là chỉ cách hơn chục cây số mà sao trên thượng nguồn nước trong vắt, cạn toen hoẻn về đến thị xã đã kịp lớn nhanh như thổi cuồn cuộn chảy với một sức vóc vượt bậc?
Vì Sở chỉ huy và các đơn vị trực thuộc của FB13 đóng ở Ngọc Đường, phía Đông thị xã mà cứ của e mình lại ở phía Tây nên cứ có việc phải lên sư là mình thường dừng lại giữa cầu đứng ngắm sông một lúc. Sông Lô đoạn chảy qua thị xã HG rất đẹp, hai bờ thường chen dày các bè nứa neo lại nghỉ đêm, sắm sửa hay chỉ đơn giản là để kết mảng về xuôi. Chiều xuống, khói nấu cơm mờ như sương, các tay chân sào mình trắm bày mâm í ới gọi nhau uống rượu. Giữa sông, mải miết một chiếc chài đang cố vung mẻ lưới cuối cùng vẽ một vòng rộng lấp lánh như bạc. Dưới bãi sông, một chú bé chắc mải chơi đang cuống quít thu cặp sách để chạy ù về cho kịp đón mẹ tan ca. Đôi cô gái gánh nước sông, chắc bị mấy anh chân sào trêu nên đôi chân nghe chừng luống cuống và đôi quang gánh khẽ chao nghiêng.
Tóm lại, ngắm sông Lô đã trở thành một cái thú của mình, lâu không lên cầu là nhớ không chịu được. Mấy tay cùng Ban cứ hay trêu: Thằng này nó mê sông Lô hơn mê gái!
Đợt ấy, e mình lên chốt nên khá lâu mình không ghé thăm sông Lô. Tranh thủ có việc về sư, lại đúng ngày CN mình mượn xe đạp phóng từ Ngọc Đường ra chợ và "chào hỏi" sông Lô. Vào chợ dạo một vòng, làm một chén nước và rít mấy điếu thuốc lào xong mình quay lại cầu. Đứng trên cầu nhìn nước chảy mê mải mà chẳng muốn về, có cảm giác chỉ cần nhảy xuống một cái bè xuôi về nhập vào sông Thao là mấy bữa sau đã cặp bến Nứa, nhảy lên bờ cuốc bộ về nhà. Đang lãng mạn đến quên thời gian, mình giật bắn cả người vì có tiếng người chạy rầm rập và tiếng quát hỏi:
- Bộ đội đứng đây có thấy con "ngữa lữ" của mình đâu không? Chỗ này mình viết chính xác đấy nhé, không sai chính tả đâu
Ngơ ngác mất một lúc mình mới nghĩ ra là đồng bào gọi con ngựa cái là con "ngữa lữ"
Mình thì đang mãi "tiểu tư sản", có chú ý đến ngựa nghẽo gì đâu nên đành lắc đầu quầy quậy. Thế là chàng trai Mông giơ hai tay lên trời một cách rất biểu cảm mà than rằng:
- Úi, nó lại đi theo trai rồi!