Hôm qua em về nhà, ngồi chơi với ông chú hàng xóm, em có lân la hỏi chuyện để hóng hớt tí mang lên đây góp vui với các bác. Ông chú này trước chiến đấu ở Lào, nhưng ở đây ko có topic về chiến trường Lào nên thôi thì đều là quân tình nguyện cả, nên em gửi vào đây vậy.
Ông chú này là lính 77, nhập ngũ và huấn luyện xong là được đưa sang Lào. Mới đầu ở Nam Lào, sau đó chuyển lên Thượng Lào, quân mình ở bên đó chủ yếu giúp bạn tiễu phỉ. Ông ấy thuộc F4, (Tổng) Cục 600, đóng quân ở gần Xiêng Khoảng, cách sân bay Xiêng khoảng tầm 4km, Ở đó quân mình bắt đầu lập một căn cứ để đứng chân khu vực đó. Nghe kể chuyện thì thấy bên ông ấy tiễu phỉ cũng gần giống như bên K sau này các bác phải đối phó với Pốt ngầm. Bọn phỉ này cũng ngày làm dân trong các làng, bản nhưng đêm thì nó thành phỉ, hoặc là con em trong làng bản bỏ vào rừng theo phỉ và gia đình nó vẫn đi tiếp tế. Vào làng nào mà dân nó đóng cửa ko chơi với bộ đội mình, hoặc "lạnh lùng" ko đổi gạo, đổi chó là làng đó có nhiều con em đi vào rừng làm phỉ. Lính mình bên đó cũng hay phải lấy quân trang đi vào bản đối chó, đổi gạo... như các bác ở K, đồi áo, đổi kim chỉ, nhưng nó thích nhất là đổi giầy ... quân mình bên đó cũng toàn chơi dép tông, còn giầy thì đổi cho dân làng, sau đó đến lúc truy kích bọn phỉ trong rừng, thấy xác bọn phỉ toàn đi giầy bộ đội mình
vì nhà nó đổi giày mang tiếp tế cho chúng nó. Ông ấy cũng bảo là bọn phỉ này nó cũng khôn lõi đời, nó chỉ sợ đơn vị nào nổ súng mà bắn điểm xạ phát một/3 phát một, thì nó lẩn ngay ko đánh trả, nhưng mà nghe tiếng súng toàn chơi nguyên băng thì nó chơi lại ngay, chia nhóm nhỏ rồi vòng lại đánh tạt sườn hoặc lưng mình. Đơn vị ông ấy có nhiều bác lính cựu đánh MỸ nên săn phỉ rất giỏi. Nhưng có một bác lính mới sang, chả hiểu đi loanh quanh ở khu vực đóng quân lấy nước hay bắn chim thế nào mà bị phỉ nó bắt cóc, bịt mắt dẫn vào tận trong căn cứ của chúng nó ở trong hang đá trong rừng. Nó tra hỏi, chả biết bác đó có khai gì không nhưng nó ko giết mà thả về. Về đơn vị mình rồi mà cứ lơ ngơ, hồi đó các ông ấy bảo là bị chúng nó tiêm thuốc gì đó, sau rồi bác lính này phải đưa về bệnh viện ở Sài gòn rồi cho ra quân vì cứ lơ ngơ lúc tỉnh lúc mê. Còn có bác đen hơn, bị nó bắt cóc ko thấy về nữa, sau đơn vị truy kích bọn phỉ chạy rồi, mới tìm thấy bị nó bịt mắt trói gục ở gốc cây trên núi cho chết đói. Các ông ấy cũng giống bác Haanh
là rất thích săn bọn phỉ để lấy đồ của nó, vì bọn phỉ này toàn được trang bị đồ Mỹ, quần áo, xanh-tuya toàn đồ tốt, trong khi quân mình quần áo te tua hết cả. Về sau này, nhiều khi quân mình chạm trán với phỉ nhưng ko ai động đến ai thì cũng lờ cho nó đi, có khi vào làng bản uống rượu, biết chắc thằng ngồi góc bên kia là phỉ, bên nào cũng có súng, lựu đạn cả nhưng mà cũng ko gây chiến với nó. Hồi mình mới sang, trên đường từ Viêng chăn đi Xiêng Khoảng có 1 cái dốc ông ấy không nhớ tên, nhưng bọn phỉ chuyên phục kích mình, các xe mình cứ nhô lên dốc là nó bắn, nhiều bác lái xe hy sinh ở đây lắm, sau mình đưa 1 trung đoàn về đứng chân ở quanh dốc này, phát quang rừng cho các đơn vị vừa chiến đấu vừa làm nương rẫy ở đầy thì mới đuổi được bọn kia đi. Sau khi Trung quốc tấn công biên giới phía Bắc của mình tháng 2/79, nhiều đơn vị của mình dồn lên Thượng lào, vì đề phòng bọn TQ nó tiến đánh hướng đó để vòng sang đánh vào sườn mình.
Ông ấy cũng kể là bên Lào, quân báo của mình đông lắm, cải trang nằm vùng kín hết. Ở đơn vị ông ấy có 1 ông ở Hà Bắc, mang bán 2 khẩu súng ngắn và 2 cuộn dây thép gai cho ông phó bản mà hôm sau có cả ảnh chụp luôn, sau bị bắt rồi ra toà án binh, bị tước quân tịch đuổi về nước, cải tạo mất 1 thời gian thì phải.
(Cạnh nhà em cũng còn 1 ông nữa, cũng từng chiến đấu ở Lào, hồi Tết sang nhà chúc tết vẫn thấy treo bằng khen và huân chương vì thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế tại Lào, nhưng ông chú này bị K gan nên "hy sinh" rồi, thành ra em không phỏng vấn được)
Chuyện em hóng được, nên có gì kể đấy góp với các bác, nên độ chính xác hay là phiên hiệu đơn vị thì em không biết rõ đâu ạ.