Đổi gió tí các bác nhé:
http://www.nuocnga.net/default.aspx?tabid=327&ID=3733&CateID=224Con bài biển đảo: Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Mỹ(10:09, 04/09/2012)
Oleg Truvakhin (Topwar.ru)Mugic (NuocNga.net) dịch
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh APEC Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Shuvalov tuyên bố, Nga đang tiến hành đối thoại thành công cả về chính trị cũng như kinh tế với các thành viên APEC, trong đó có Việt Nam. “Chúng ta phối hợp ngày càng gần gũi và có trách nhiệm hơn với Việt Nam. Chúng ta có những quan hệ rất mật thiết và đã tiến rất gần đến việc bắt đầu xúc tiến nghiêm túc những thỏa thuận về khu vực tự do thương mại với Việt Nam”.
Trước hết Nga thành công với Việt Nam trong lĩnh vực bán vũ khí, thể hiện qua mối liên hệ bền chặt qua từng năm giữa Moskva và Hà Nội. Nga là nhà cung cấp vũ khí, khí tài lớn nhất cho người anh em Việt Nam: 90% vũ khí Chính phủ nước này mua theo các hợp đồng với Moskva. Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong giai đoạn từ 1950 đến 2010, tổng giá trị các hợp đồng mua vũ khí giữa Nga và Việt Nam vượt 23,6 tỷ đô la.
Nga dành cho Việt Nam một khoản tín dụng rất lớn – 8 tỷ đô la để xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước này (mà “Rosatom” sẽ thực hiện). Nga có kế hoạch tham gia xây dựng nhà máy sửa chữa tàu ở Việt Nam và căn cứ cho các tàu ngầm điện-đi-ê-zen ít tiếng ồn lớp 636 (“Kilo” theo phân loại của NATO) mà Hà Nội đã đặt hàng. Đồng thời Nga có thể được sử dụng cả nhà máy lẫn căn cứ. Hiện nay việc lắp ráp theo giấy phép các tàu tuần tiễu lớp 1241.8 “Tia chớp” được trang bị hệ thống tên lửa “Ural” của Nga cũng đang được thực hiện. Giá trị hợp đồng gần 1 tỷ đô la. Hai chiếc trong khuôn khổ hợp đồng này đã được Nga chuyển giao cho Việt Nam vào các năm 2007-2008, còn 10 chiếc khác do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự đóng dưới sự giám sát của các chuyên gia Nga.
Vừa qua Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố sẵn sàng mở rộng hợp tác quân sự với Nga. Cuối tháng 7 Chủ tịch nước này có chuyến thăm Nga không chỉ đơn thuần. Ông Trương Tấn Sang nói thẳng đến việc nước mình sẵn sàng cung cấp cảng Cam Ranh cho Nga để xây dựng điểm phục vụ hậu cần-kỹ thuật. Ngoài ra, trong hội đàm cũng đề cập đến ý muốn củng cố cả về hợp tác quân sự giữa hai nước, dù đã rào đón trước: Việt Nam không giao lãnh thổ của mình cho các nước khác để xây dựng căn cứ quân sự.
“Phục vụ hậu cần-kỹ thuật ” và “hợp tác quân sự” trong bối cảnh cuộc chiến lớn giành các nguồn năng lượng không thể tách rời nhau. Thời buổi bây giờ khó có cái đầu mà thiếu cái sau. Đặc biệt ở Đông Nam Á, nơi Trung Quốc phát triển không chỉ về công nghiệp, mà còn tích cực đẩy mạnh chạy đua vũ trang (dù không đấu súng mà dùng ngoại giao hung hăng và tấn công truyền thông các đối thủ của mình bằng các phương tiện thông tin đại chúng).
Đề cập đến cảng Cam Ranh, ông Trương Tấn Sang nói: “Sau khi Nga chấm dứt sự hiện diện quân sự ở đó, Việt Nam nhận lại và quản lý toàn bộ. Trong bất kỳ trường hợp nào Việt Nam cũng không chủ trương hợp tác với bất cứ quốc gia nào trong việc sử dụng Cam Ranh cho mục đích quân sự”.
Từ tháng 4 năm 2012 “Gazprom” bắt đầu hoạt động tại Biển Đông theo các hợp đồng đã ký kết với Việt Nam về thăm dò 2 mỏ khí đốt trên thềm lục địa gần quần đảo “tranh cãi” Trường Sa. Theo đánh giá, vùng Trường Sa có trữ lượng khổng lồ khí đốt (8.300 tỷ mét khối) và dầu mỏ (35 tỷ tấn). Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam, Trung Quốc, Phi-líp-pin, Mã –lai-xi-a và Bru-nây đồng thanh tuyên bố các hòn đảo này là của mình. Hàng năm, quanh quần đảo này còn đánh bắt được 500 ngàn tấn hải sản. Tóm lại, đây là miếng bánh ngon. Không phải miếng, mà là cả đống.
Đối với Trung Quốc, cảng Cam Ranh là chìa khóa chiến lược để mở cửa tới các nguồn năng lượng này khi nó nằm khá gần Trường Sa (khoảng 600 km). Vì vậy mà Trung Quốc rất tức tối mấy tháng gần đây, khi cho rằng Hà Nội, với những hành động của mình, đang làm phức tạp tình hình quốc tế trong khu vực. Bắc Kinh khó chịu cả việc Chủ tịch Việt Nam tới Moskva, lẫn việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thăm Việt Nam. Trung Quốc không ngu và biết quá rõ là Mỹ đang rất quan tâm đến việc phân bố lực lượng ở vùng Châu Á-Thái Bình Dương và thấy Trung Quốc là đối thủ toàn cầu chính của mình. Dù ai có là ông chủ Nhà trắng thì Trung Quốc vẫn mãi là đối thủ. Tại đại hội Đảng Cộng hòa Mỹ diễn ra ở Tamp, Thiên triều thạm chí còn được đưa vào tài liệu, đặt cùng hàng với I-ran, Triều Tiên và Nga - những đối thủ của Hoa Kỳ. Bắc Kinh hiểu, giữa Moskva, Oa-sinh-tơn và Hà Nội có thể xuất hiện tình hữu nghị chiến lược để chống lại một Trung Quốc đang mạnh lên. Moskva có thể được hưởng lợi từ những tranh chấp của các “con hổ” phương Đông...
Trung Quốc, những năm gần đây nổi tiếng bởi ngoại giao thô bỉ, đã buộc tội Việt Nam xâm lược. Ví dụ, Hứa Lý Bình, cán bộ khoa học của Viện Chiến lược thế giới và Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc tuyên bố rằng, Việt Nam, có lẽ lực lượng hạn chế, vì thế Hà Nội quyết định biến vịnh Cam Ranh thành điểm tựa, Trung Quốc sẽ bị tấn công từ đây.
Lý Bình lưu ý, tham vọng địa chính trị của Việt Nam trùng với các lợi ích chiến lược của Mỹ và Nga. Đồng thời Lý cũng ngay lập tức “phẩy tay” đối với Nga khi chỉ ra rằng xác suất lập căn cứ quân sự ở vịnh Cam Ranh là quá thấp, vì đối với Nga việc thuê cảng sẽ kéo theo những chi phí đáng kể mà chẳng đem lại ý nghĩa thực tế nào.
Người Trung Quốc này đã quên hoặc cố tình bỏ qua một thực tế là Nga và Việt Nam đã lâu, từ thời còn Liên Xô, đã biết thỏa thuận tốt với nhau về “ý nghĩa thực tế”. Đơn giản là Trung Quốc tức tối khi nhìn thấy Việt Nam hành động trên Biển Đông. Nếu như Việt Nam đơn độc, thì có vẻ như Nga và Mỹ sẽ bập vào...
Tháng 6 Trung Quốc triển khai quân đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa (đảo Phú Lâm), trước đó đã cho thành lập thành phố Tam Sa với 1.000 dân. Ngoại trưởng Mỹ không để yên khi tuyên bố Trung Quốc đang gây căng thẳng trong khu vực. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền và “ngăn cản những cố gắng xây dựng vùng Châu Á-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng kinh tế”. Phó Trưởng đoàn ngoại giao Mỹ tại Bắc Kinh Robert Van được tuyên bố thẳng thừng về sự “kiên quyết không chấp nhận” quan điểm của Hoa Kỳ về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Nam Hải. Còn trên phương tiện thông tin đại chúng thì “Nhân dân nhật báo”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với khẩu khí vốn có, khuyên Mỹ hãy ngậm miệng lại: “Tuyên bố của từ phía Mỹ đánh lạc hướng dư luận và phải bị bác bỏ không ngần ngại. Chúng ta đơn giản có thể quát Mỹ: câm mồm! ”
Obama thì có thể sẽ ngậm miệng, nhưng nếu Romney, người tại đại hội Đảng Cộng hòa hứa sẽ là một tổng thống trung thực và thẳng thắn, khác với người dân chủ “mềm dẻo” Obama, mà trở thành Tổng thống, thì ông sẽ tìm được cách để trả lời với cơ quan ngôn luận cộng sản và với Bắc Kinh nói chung, nơi thời gian gần đây thích đối đáp hung hăng hơn là ngoại giao truyền thống phương Đông mềm mại. Bắc Kinh cần thấy gương của Tokyo, đang đưa ra Tòa án quốc tế những hòn đảo “tranh cãi khác”(như Tocto) và công bố các bằng chứng lịch sử (thật ra Hàn Quốc mới được tìm thấy ở bảo tàng, mà lại, ha ha, trong sách giáo khoa và tập bản đồ Nhật cổ).
Rất không đơn giản để Trung Quốc giành được dầu và khí gần Trường Sa. Từ lâu Việt Nam đã thực hiện khoan tại các ô thăm dò trên Biển Đông. Các giấy phép họ cấp cho các đối tác nước ngoài (trong đó có “ExxonMobile” của Mỹ và “Gazprom” của Nga) có thời hạn vài chục năm. Hợp tác với Hà Nội còn có ONGC của Ấn Độ, có lúc chịu sức ép của Trung Quốc định bỏ cuộc nhưng sau đó đã nghĩ lại.Yêu sách của Trung Quốc đối với các hãng khai thác dầu khí ngay lập tức gây xung đột địa chính trị với vài quốc gia.
Xung đột căng thẳng hoàn toàn gây ra do bàn tay của Trung Quốc nói chung và Tập đoàn dầu khí CNOOC nói riêng. Chính Tập đoàn này ngày 23 tháng 6 đã mời thầu quốc tế thăm dò 9 lô ở Biển Đông với diện tích 160,1 ngàn km vuông. Nhưng các lô này, như tuyên bố của Chủ tịch “Petro Vietnam” Đỗ Văn Hậu, “nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam”! Bộ Ngoại giao Việt Nam coi việc Trung Quốc mời thầu quốc tế là sự đe dọa chủ quyền của mình.
Tập đoàn Trung Quốc CNOOC cho rằng, đối tác quốc tế sẽ chia sẻ với họ các lô 128-132 và 145-156. Nhưng vấn đề ở chỗ “Gazprom” từ năm 2007 đã tiến hành công việc tại 4 lô tại Việt Nam trong khuôn khổ xí nghiệp liên doanh với “PetroVietnam”. Còn từ năm 2008 “Gazprom” đã ký hợp đồng các lô 129, 130, 131, 132 với thời hạn 30 năm. Trong văn bản hợp đồng, các lô này nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Cuối cùng, vào mùa xuân năm nay “Gazprom” và “PetroVietnam” đã thỏa thuận dự án cùng khai thác các lô có giấy phép 05.2 và 05.3.
Như chúng ta đã thấy, một vài con số trùng nhau... Trung Quốc không có chỗ ở đây, - nếu như họ không muốn chống lại Việt Nam, chống lại “Gazprom”, tức là chống lại nước Nga. “Bỏ đi thì tiếc, ăn vào thì đau” như tục ngữ đã dạy. “Vịnh Pếch-xích” nơi đây sẽ không để yên cho giới cầm quyền ở Trung Nam Hải.
Nhà phân tích Khương Lâm cho rằng, trong cuộc xung đột này Nga là nước có thể có lợi nhất: khi chạm trán nhau... không, không phải Việt Nam và Trung Quốc, mà Trung Quốc và Mỹ. Nga sẽ hợp tác với Việt Nam, Việt Nam sẽ kết bạn với Phi-líp-pin, còn đối với Mỹ, Trung Quốc chính xác là địch thủ. Mỹ không thể để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Cẩn Linh cho rằng, Trung Quốc đối với Mỹ cũng như Liên Xô đối với Mỹ trong thời chiến tranh lạnh.
Lại còn Ấn Độ nữa. Như người đứng đầu Lầu Năm góc Leon Panetta đã nhận định, Mỹ đặt hy vọng đặc biệt vào Ấn Độ trong việc hỗ trợ Áp-ga-ni-xtan. Ấn Độ chơi cả với Nga, dù chỉ trong khuôn khổ BRICS (nhóm 5 nước đang phát triển nhanh), và không thù địch với Mỹ.
Có ý kiến cho rằng, việc tiếp tục công việc trên thềm lục địa Việt Nam không phải do lãnh đạo tập đoàn quốc gia ONGC quyết định, mà do Chính phủ Ấn Độ với sự hậu thuẫn của Mỹ. Viện trưởng Viện Năng lượng quốc gia Sergei Pravosudov tin rằng “người Mỹ hàng động nhằm mục đích để có chuyện xảy ra tại các nước cung cấp dầu cho Trung Quốc như Iran, Su-đăng, Li-bi và một số nước khác. Ý đồ chiến lược của họ trên bàn cờ là thu hẹp dần không gian xoay sở của đối thủ, tức là cắt dần các nguồn cung cấp dầu tới Trung Quốc”.
Không lạ khi “ExxonMobile” hợp tác với Việt Nam cũng có động thái như ONGC của Ấn Độ (lúc thì hợp tác, lúc thì rút, sau đó lại tiếp tục). Đứng sau “ExxonMobile” (Công ty năng lượng lớn nhất thế giới), cũng như sau ONGC bây giờ, là Mỹ. Trong phạm vi nào đó, các trò khiêu khích địa chính trị của Trung Quốc lại có lợi cho Oa-sinh-tơn, khi đầu năm nay họ chọn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên chiến lược.
Đứng trước nguồn dầu khí gần cứ trôi xa dần, Trung Quốc còn biết làm gì ngoài việc thô thiển với các nhân viên ngoại giao nước ngoài và ra lệnh cho Ngoại trưởng qua báo chí “ngậm miệng”. Trung Quốc đừng mơ chiếm đảo, dù đã xây xong cái thành phố tí hon với ngàn dân. Trong cuộc xung đột vì Trường Sa-Hoàng Sa, chính xác hơn là vì dầu và khí, Bắc Kinh vấp phải những lợi ích rất lớn của Việt Nam, Nga và Mỹ. Các nhà chính trị Trung Quốc sẽ không bước vào cuộc phiên lưu quốc tế như vậy. Đứng về phía Nga, Mỹ và Việt Nam sẽ còn có Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a và Bru-nei, những quốc gia cũng mơ về phần dầu khí của mình trên thềm lục địa.
Nhưng không nên nghĩ rằng Trung Quốc sẽ sớm buông dầu và khí. Doanh trại trên đảo Phú Lâm có lẽ không phải để dọa dẫm các địch thủ tiềm năng, mà hoàn toàn là để cho việc phân chia tài nguyên và khu vực khai thác chúng có thể đang được hình thành. Giải pháp thực tế nhất để tháo gỡ xung đột là tìm được sự thỏa hiệp thông qua “trao đổi” hoặc cùng khai thác. Chính “PetroVietnam” và CNOOC cũng đã hợp tác trong các dự án khai thác dầu khí phía Bắc Vịnh Bắc bộ. Tổng cộng “PetroVietnam” có đến 60 đối tác nước ngoài. Ngay giữa mùa hè căng thẳng năm nay, Việt Nam một lần nữa nhắc lại lời mời Trung Quốc hợp tác, nhưng chỉ với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài và bình đẳng với các nhà đầu tư khác.
Ngoài ra, trong lĩnh vực đối ngoại Việt Nam tỏ ra khá thận trọng: giải tán cả một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra lẻ tẻ tại Hà Nội
Tóm lại, Hà Nội đã “ngầm mách” cho Bắc Kinh lối thoát ra khỏi tình thế căng thẳng hiện nay: hãy trở thành đối tác. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Trung Quốc thấy con chim sẻ trong tay là quá ít – họ muốn con sếu đang bay lượn trên trời cơ./.