Cá sấy trộn xoài đây!
Xe bon bon trên đường phố thủ đô Phnom Penh , Hachivna muốn cho chúng tôi ngắm lại một chút quang cảnh thành phố về đêm , đường phố tấp nập người đi lại xong cũng không ít cảnh những người lính quân đội Hoàng gia Campuchia cưỡi xe máy phân khối lớn kẹp bên sườn khẩu AK báng gấp , điều đó chứng tỏ an ninh nơi đây chưa thật sự bình ổn , một điều mà cả Hachivna và Long dặn dò anh em chúng tôi rất kỹ là tuyệt đối không nên ra đường hay đi đâu sau 9h tối , nếu có đi đâu thì thuê xe tuk tuk mà đi chứ không nên đi xe ôm , chúng tôi ghi nhớ điều này chẳng phải mình sợ nhưng điều đó không có lợi .
Xe chạy qua Đài tưởng niệm quân tình nguyện VN chúng tôi muốn xuống thắp cho những người đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường K năm xưa nén hương nhưng lúc đó không tìm được điểm đỗ xe nên đành chờ dịp khác , nơi đây một khu vực đẹp với vườn hoa cùng đèn điện sáng chưng thể hiện sự tôn nghiêm ngay giữa trung tâm thành phố , xe chạy mang khu vực Hoàng cung , lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn cái nơi mà 30 năm trước có lần đơn vị tôi được điều về từ căn cứ Novea bảo vệ khu vực Hoàng cung và bắt giữ một tiểu đoàn lính bác Hênh dưới sự chỉ đạo của nhiều thế lực định phản chiến lật đồ chính quyền Campuchia non trẻ , giờ đây khu vực này được sửa sang lại như mới đèn điện sáng choang thể hiện được rõ những nét kiến trúc đặc chưng của dân tộc Khmer . Dòng người vẫn nườm nượp đi trên đường thủ đô Phnom Penh hôm nay thực sự khoác lên mình tấm áo mới .
Xe chạy qua cầu Sập hướng về QL6 , TS1 muốn có được tấm hình về cái cầu này , chắc lão có nhiều kỷ niệm với chiếc cầu Sập nhưng theo BY nghĩ chẳng phải lão nhớ thương gì chiếc cầu sập mất mấy nhịp này đâu mà muốn có tấm hình để khoe với thằng cháu Bouzou rằng : Ở đây mày có nhiều em lắm . ( may ngày đó BY chưa từng bước chân tới khu vực này , nếu không hôm nay có đứa đến kéo áo nhận Bố thì rách việc ) , chúng tôi gọi điện cho TS1 lão một hai nhắc đi nhắc lại phải chụp thật nhiều ảnh vào gửi về cho lão , chụp thì chụp DKsaigon bấm máy lia lịa , nhưng không chụp ngay lúc đó chờ khi về mới chụp còn bây giờ kiếm chỗ ăn cái đã .
Hachivna và Long có vẻ thành thạo vấn đề này bên QL6 , một nhà hàng bên đường khá đẹp và sang trọng với bãi đỗ xe to rộng , những dãy nhà lá gần sông với những tán xoài to rộng , chúng tôi chọn vị trí giữa sân cho thoáng , món ăn được DKsaigon và Hachivna chọn , tôi và Long dễ tính cái gì cũng ăn được , mọi người ăn được là tôi ăn được , trên đời này chỉ có 2 thứ là tôi không bao giờ ăn còn đâu là ăn được hết , Hachivna và Long nói tiếng K rất khá lại còn đọc được cả chữ rắn giun đó nữa chứ đúng dân phóng viên nhà báo , có thể mới làm được cái công việc phóng viên thường trú của thông tấn xã VN chứ , Dksaigon cũng nói được khá nhiều , đúng là chuyên gia quân sự chuyên bắn xạ kích từng ăn cùng mâm ngủ cùng giường với dân K có khác nay có cơ hội để phát huy vốn ngoại ngữ sau nhiều năm " nằm thở " , còn BY thì " cười " là đầu câu chuyện , vài ba từ ngớ ngẩn năm xưa học lỏm được như ôn xa lanh bòng tê ? với banh ngọp với lớt đay lơn với thốt nốt chu , xa ke , mon và với đô nữa là hết , biết quái gì thêm nữa , ai dạy ? Ai học , học để làm gì ? nếu có học được từ nào thì khi đạn nó bay vèo vèo trên đỉnh đầu , cối nó nổ chan chát oàng oàng bên cạnh mình thì cũng quên dáo ( tư tưởng sô vanh nước lớn , kẻ mạnh mà ) .
Lúc này cũng gần 9h tối rồi , trong nhà hàng khách vắng dần chỉ còn mấy anh em chúng tôi là mới đến , với chúng tôi buổi tối bây giờ mới là bắt đầu còn với mọi người dân thì bây giờ là lúc phải đi về nhà , bia Angkor cùng món ăn được bê lên , nhận viên phục vụ bàn lúc này hết khách nên nhàn dỗi quay về phục vụ chúng tôi , có đến 5 6 cô gái K còn trẻ đứng quanh bàn , họ thật lịch sự , lễ phép luôn sẵn nở nụ cười trên môi , lúc này tôi mới có dịp để ý những cô gái Campuchia đang đứng chung quanh tôi , ơ họ cũng đẹp quá , đôi mắt đen huyền với hàng lông mi cong lông mày rậm mũi cao môi hơi dày răng trắng muốt nước da hơi ngăm nâu và điều rõ nét nhất là sự khỏe mạnh săn chắc tràn đầy sức sống với chiếc xa rông quấn trên mình và chiếc áo bó chặt lấy cơ thể tôn vinh những đường cong " đồ xộ " của phụ nữ K , hình ảnh những người phụ nữ K năm xưa bỗng biến mất trong tôi , vai u thịt bắp đen như cột nhà cháy , mặt tròn như cái đĩa mũi tẹt môi dày mắt trắng dã mông to như cái lồng bàn tóc cắt kiểu Giang Thanh chân đi dép lốp người khét mùi hôi và phủ từ đỉnh đầu đến gót chân một màu đen huyền thoại . Có thể sự tiếp xúc với phụ nữ K đầu tiên đã để lại dấu ấn trong tôi quá lớn lên cho mãi đến nhiều năm sau tôi vẫn hình dung những người phụ nữ K như vậy , đó là lính Pốt nữ trong trận đánh 12.12.1978 khi nó kẹp nách khẩu B40 vừa chạy ra rồi bất ngờ quay ngoắt súng lại bắn vào chốt chúng tôi .
Hachivna nhân đó giới thiệu chúng tôi bằng tiếng K cho mấy cô phục vụ bàn :
- Đây là 2 anh CCB VN từng chiến đấu giải phóng thủ đô Phnom Pênh từ những ngày đầu năm 1979 , hôm nay các anh qua thăm lại chiến trường xưa sau 27 năm về nước , anh này ( chỉ bác DKsaigon ) có con ở K hay không thì không biết . Còn anh này ( chỉ BY ) không có con ở bên này đâu đừng ai nhận Bố mà ăn đá vào mông đấy .
Thế là các cô gái ồ lên , họ cởi mở hơn trong câu chuyện với chúng tôi ( BY chịu vì giỏi tiếng K quá mà ) rồi một cô bé thắc mắc sao là CCB ngày đó mà trẻ thế , Hachivna phiên dịch lại cho tôi biết , tiện tay tôi móc hộ chiếu ra đưa cho cô bé đó và mọi người đứng chung quanh cùng xem , họ đồng thanh ồ à khi thấy trên hộ chiếu đề rõ ngày tháng năm sinh của tôi , họ đã hiểu ra rằng tất cả những người lính từng tham gia giải phóng cho dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt khi đó đều là những người lính trẻ và phần lớn chưa từng xây dựng gia đình vợ con . Một hai cô bé tự giới thiệu phải hơn 10 năm sau cuộc chiến đó chúng cháu mới được sinh ra , chúng xấp xỉ tuổi đứa con lớn của tôi , chúng được sinh ra trong thời hòa bình của đất nước Chùa tháp , đối với chúng chiến tranh không phải là một nỗi kinh hoàng mà chỉ là khái niệm về thời gian , một thời đất nước này đã từng bị như thế và như thế .
Một lúc sau người quản lý nhà hàng ra , đó là một thanh niên khoảng trên 30 tuổi , rất lễ phép giới thiệu với chúng tôi tên tuổi rồi nói :
- Khi bộ đội VN vào giải phóng con mới 5 6 tuổi , nếu bộ đội VN không vào giải phóng Campuchia chắc con đã bị Pôn Pốt cắt cổ rồi ( động tác lấy ngón tay cắt vào cổ mình ) Cám ơn bộ đội VN .
Thế rồi tất cả nhân viên nhà hàng đứng thành một hàng ngang chắp tay cúi đầu đồng thanh nói :
- Cám ơn bộ đội VN .
Cả tôi và DKsaigon thật sự xúc động trước tấm chân tình của người dân Campuchia , họ đã nhận thực được đúng đắn cuộc chiến tranh đó , họ đã thấy được xương máu cả những người lính tình nguyện VN chúng ta đổ xuống vì sự bình ổn và phồn vinh của cả 2 dân tộc , điều quan trọng hơn cả là ngay lớp trẻ của Campuchia hôm nay tự bản thân họ nhìn nhận thấy điều đó , đó cũng chính là nền tảng để duy trì hòa bình lâu dài giữa 2 dân tộc láng giềng chúng ta .
DKsaigon và tôi đã nhận được phần thưởng xứng đáng từ phía những người dân Campuchia ngày nay , chẳng còn gì vui hơn , một chút tự hào từng là người lính có mặt trong suốt chiến dịch và sự kiện 7.1.1979 .
Chúng tôi ra về , thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ , ngày mai Hachivna và Long sẽ dùng xe cơ quan đưa anh em chúng tôi về thăm lại núi Novea , ngã tư đường tàu đường 51 , U đông .
Đêm nay hơi khó ngủ , tôi hồi hộp mong chờ trời sáng , ngày mai , ngày mai sẽ trở lại những nơi đó với đầy ắp những kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi , đồng đội , những trận đánh , buồn vui và cả mất mát hy sinh gắn liền với những địa danh này .
Nhanh quá , đã 31 năm trôi qua rồi , cuộc đời chẳng có là bao nhiêu tóc đã có nhiều sợi dần bạc .