Cả tuần nay, nước Pháp chìm trong tuyết. Ở Nancy, vùng vốn dĩ lạnh nhất nhì Pháp, nhưng lại chỉ lất phất tuyết. Em nhận thấy là cứ lạnh quá thì khó có tuyết, lúc tuyết rơi thì trời ấm lên hẳn. Sáng nay, tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ thấy một màu trắng khắp nơi. Vậy là nàng tuyết đã thật sự bước chân đến mảnh đất này.
Ngoài trời đã thấy mấy em bé lăn lê bò toài nghịch tuyết.
Ăn sáng xong, 2 vợ chồng bảo nhau đi quanh một vòng. Ra ngoài trời ấm hơn nhưng hôm trước không còn -5, -7°C. Khu nhà thân quen nay đã trang hoàng một lớp tuyết trắng.
Tuyết rơi từ đêm, nên sáng ra có những khu chưa có dấu chân người. Đi trên những chỗ này rất thích vì lớp tuyết xốp mịn dưới chân mình. Bọn em tranh nhau khám phá những chỗ tuyết còn nguyên sơ.
Mới sáng ra mà đã có khá nhiều vết chân người đi lại.
Bọn em lượn một vòng lên viện nghiên cứu chỗ em làm việc, cũng ngay gần nhà. Trên đường đi, gặp một sân bóng rổ. Nó chỉ nhận ra được bởi cái rổ bóng quen thuộc, mặt sân đã phủ đầy tuyết.
Viện nghiên cứu nằm trên một triền đồi thấp, nay cũng khoác một màu áo trắng.
Trước mặt là nơi em làm việc.
Nắng vàng rực rỡ khắp nơi. Nhưng mà khá lạnh, bởi vì bọn em đã ra ngoài trời tầm 20 phút rồi.
Em dừng lại để show hàng một tí.
Từ trên đồi nhìn lại.
Về đên gần nhà, bọn em làm kiểu ảnh kỷ niệm kết thúc phóng sự nhanh.
Mở cửa phòng, 2 vợ chồng lao vào ôm ... lấy cái máy sưởi. Hì hì. 40-50 phút dưới tuyết đủ để cái lạnh thấm vào người.