nguyen
Thành viên
Bài viết: 61
|
|
« Trả lời #150 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2009, 07:25:32 am » |
|
Em đến Cairo đã được một hôm rồi. Ấn tượng về một đất nước còn xa lạ là khá đậm nét. Tạm thời có thể nói là đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì một sơ suất nhỏ mà giờ giấc máy bay của em khá là củ chuối, đến Cairo vào lúc 22h và sẽ rời khỏi Ai cập từ 5h sáng. Vì vậy em chắc mẩm sẽ phải bắt taxi về khách sạn vì trước đó 2 hôm liên lạc với khách sạn cho người ra đón mình mà không thấy họ trả lời qua mail. Sau khi rút tiền Aicập (đơn vị pound) em đi tìm taxi, ban đầu họ nói 160 pounds, em bỏ đi tìm người khác mục đích là check thử giá thế nào thì họ chạy theo giảm xuống còn 90 pounds. Quả thực là lúc này em thấy cũng hơi hoảng, chỉ biết mỗi địa chỉ khách sạn ngoài ra chả biết gì hơn, cũng không biết được giá tiền đó là đắt hay rẻ, trước khi đi em cũng có nhìn vội tỷ giá chỉ loáng thoáng là 1 đô ăn 5 hay 8 pound gì đó. Lúc này đã 11h đêm nên mục đích về được khách sạn rồi tính sau là số một nên thôi tặc lưỡi theo ông taxi ra xe. Vừa đi vừa lo là nó chở mình đi chỗ nào khác rồi giở quẻ thì cũng không biết phải xử lý thế nào. Đi bộ khoảng 100m rồi xếp đồ lên xe thì bất chợt có người chạy đến gọi tên em rồi bảo tao ra sân bay đón mày cơ mà, lại còn giơ bảng chữ viết tên mình. Em mừng húm chuyển sang xài đồ miễn phí của khách sạn. Cũng là taxi mà trước đó em cứ nghĩ là em sẽ đi được đi bus về. Thái độ vui vẻ của cả 2 taxi, cũng như thái độ mến khách của nhân viên sân bay tạo cho em một ấn tượng tốt ban đầu về người Ai Cập. Đường từ sân bay về trung tâm thành phố cũng khá xa, có lẽ là giống như Nội Bài với trung tâm Hà Nội vậy. Cũng trên đường về này cho thấy suy nghĩ ban đầu của em về đất nước này hóa ra sai bét. Đường phố tràn ngập ô tô, như thể bạn đang ở châu Âu vậy. Sau một ngày khám phá hóa ra taxi ở đây là phương tiện rất phổ thông giống như xe ôm ở nhà mình vậy và trên thực tế là khéo thương lượng còn rẻ hơn xe ôm ở nhà mình. Anh taxi cười hô hố khi biết nếu em đi xe trước em sẽ phải bỏ ra 90 pounds. Anh này bảo em là lucky man, còn em bảo anh này là hôm này là good day của tao. Quả thật trên đường đi, em hỏi đi hỏi lại tại sao anh lại tìm được em vì trước đó và cả bây giờ cũng có biết em là ai đâu, mà lại tìm được em khi em đã ra khỏi sân bay 100m rồi và đang xếp đồ lên xe nữa. Anh này chỉ cười nói mày gặp may khi tao là người đi đón mày. Về đến khách sạn nhận phòng xong là vừa nửa đêm, kết thúc một ngày tốt đẹp. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận thấy mình may mắn, khi mà chuẩn bị sập cửa xe rồi mà một người không hề quen biết em lại tìm ra mình ở cái sân bay đầy nhộn nhạo này. Sáng hôm sau, tìm cách ra con đường dọc sông Nil để tới khách san Hiat Cairo, em hốt hoảng nhận ra một điều giao thông ở đây có một quy luật là chả có quy luật gì. Đèn giao thông rất ít và nếu có cũng hầu như không có tác dụng. Đợi hết phần đèn xanh cho người đi bộ mà không xe nào chịu dừng lại, và tệ hơn nữa là cứ phóng vù vù. Ở nhà, em cũng nhiều lần vượt ngang đường, nhưng ở đây là chuyện khác. Nhìn 4, 5 làn ô tô xuôi ngược phóng vù vù, quả thật là em không đủ can đảm để sang đường mặc dù là đang phần đèn xanh của mình. Quan sát xung quanh một lúc hóa ra là người qua đường cứ qua đường và ô tô phóng thì cứ phóng, cứ liều mình đi tiếp thì xe kế gần mình sẽ phải dừng lại rồi phóng tiếp, cứ như vậy cho lúc sang đến đường bên kia. Quả thật là cảm giác sang đường mà ô tô phóng vun vút ngay sát cạnh mình 0.5m đến 1m phải nói là cảm giác rất là Yomost. Em thậm chí còn nhìn thấy nhiều lần 2 làn xe giao nhau mà 2 chiều giao nhau xe phóng qua ngã tư giao thoa nhau liên tục, cứ như thể là thời gian cho một pha đèn đỏ ở đây chỉ có chưa đây 0.3 giây vậy. Em đành mạnh dạn phát biểu, chắc luật ở đây xe ai đến ngã tư trước người đó có quyền ưu tiên qua ngã tư trước, kiểu như luật vòng xuyến ở nhà mình vậy. Một điều bật cười nữa là ở những khu đường vắng xe đậu thành 2 làn liền nhau ở mép đường, không hiểu là người ở làn trong thì họ lấy xe ra thế nào. Một ấn tượng nữa là nhà cửa ở Ai cập rất tối màu, và có cảm tưởng họ không chú ý tới vôi ve trang điểm cho toà nhà thì phải. Từng dãy, từng dãy tòa nhà đen ngòm >5 tầng xếp liền nhau trên phố nhìn rất là nghịch mắt. Em không hiểu có phải là do tính khắc khổ của đạo Hồi ảnh hưởng tới kiến trúc hay không vì đây là lần đầu tiên em đến một nước Arap hồi giáo. Thằng bạn em thì bảo là không phải, đấy là do ảnh hưởng của cát sa mạc, nơi bão cát là nỗi khiếp sợ số một trong các lloại tàn phá thiên nhiên. Nói đến sa mạc cũng phải nói thêm một cảm tưởng sai bét của em khi đặt chân tới đất này. Đó là Cairo không quá nóng như em đã tưởng, ít nhất là thời điểm này, buổi đêm chỉ khoảng 24, và ban ngày khoảng 30 độ thôi. Sau một ngày đi lại, em phát hiện ra taxi là loại hình đơn giản, và tiết kiệm nhất cả về thời gian lẫn tiền bạc. Có 4 đứa bọn em không quen biết gì nhau trước (gần như vậy, trước đó có liên lạc một chút qua YM), làm quen tại chỗ rồi đi chơi, ăn uống cùng nhau. Mấy thằng VN bọn em cứ đi đâu là vẫy taxi, chia ra khoảng 5 pounds (1 usd) mỗi thằng cho hành trình 5-10 km. Có vẻ như ở đây một chiến thuật bất di bất dịch cần phải tuân thủ cho khách nước ngoài, đó là phải trả giá. Không bao giờ trả ngay đúng giá người bán yêu cầu. Thằng bạn đến từ Grenoble còn bảo hôm trước cũng đoạn đường như thế, 2 vợ chồng chúng nó đi có đúng 5 pounds tổng cộng. Giá đi taxi đi thăm quan cảng Alexandri từ Cairo trong ngày cả đi, về (500km tổng cộng) và bao ăn uống, người ta đề nghị bọn em là 40$. Nếu khéo trả giá có khi còn rẻ hơn nữa. Có lẽ là giá xăng ở đây phải rất rất rẻ, như thể người ta lấy nước sông Nil để chạy xe vậy. Thằng bạn sang trước em một tuần giờ gần như thành thổ địa Cairo, làm nhiệm vụ dẫn bọn em đi chơi. Nó luôn tự hào nói vui là nó là người Aicập và nó làm guide tour cho bọn em. Cả tối này bọn em đi chơi khu thương mại ngoài trời (gọi là chợ đêm kiểu như ở phố cổ HN, tuy nhiên ấn tượng hơn rất rất nhiều, chợ đêm HN chỉ đơn thuần là một con phố bày bán buổi đêm thôi) Giza. Khu này là một khu phố chằng chịt với những con đường bề ngang chỉ 2-3 mét bày bán các đồ lưu niệm, vải vóc, ... dành cho du khách tới Cairo. Ở đây chỉ có duy nhất một phương tiện được phép hoạt động là xe "căng hải". Vì là khu phố chằng chịt nên rất dễ bị lạc ở đây, nhất là khi mà du khách nươm nượp và đường nào cũng bày bán những đồ có vẻ giống nhau. Nét thú vị ở đây là những con phố gọi là ngõ hẹp thì chính xác hơn, nườm nượp du khách, với hàng quán tạo cảm giác như thể trong một cái chợ lớn, mà người dân ở lẫn trong chợ.
Tạm thời thế đã, mai em sẽ pot ảnh minh họa sau.
|