Điểm chốt ngập nước mênh mông nên mở túi dìm xuống nước cho đến vạch qui định rồi treo trên cành cây cho nó nóng nóng chút để trưa mở ra ăn rất tệ hôi mùi nylon lắm .
thịt hộp toàn mỡ lều bều chỉ được cái thắp đèn là sáng và khói thơm . cái bình tông cải tiếng có cái núm nhỏ cũng vứt đi vì hút hoài không lên nước mà uống nằm thì đổ cả nước ra . Nói chung hàng VN mình rất tệ nên anh em tự lực cánh sinh là chính , lương thực , thực phẩm dựa vào dân , quân trang quân dụng dựa vào địch
Cảm ơn bác, bác có nhớ gạo sấy do đơn vị nào sản xuất không ạ, còn bi đông em nhớ do cty nhựa ở quận Tân Bình thì phải, cái nút lớn của nó mở ra được nhưng bác nhắc em mới nhớ là cái ống hút quá ngắn chỉ làm đồ chơi và nắp không kín như bi đông nhôm hoặc inox do lớp cao su trong nắp dở ẹt. Em ấn tượng là vỏ của nó chắc chắn hơn mấy cái bình bây giờ nhưng cũng không chịu được hàm răng lũ chuột, cái của em bị chuột gặm thủng, má em treo ở chuồng heo 1 thời gian rồi bán đồng nát, em còn bi đông TQ nhái kiểu Mỹ có kèm cái ca, đặt trong 1 túi vải có dây móc vào nịt rất gọn. Sau này cho các cụ CCB ở quê.
Thịt hộp em ăn không nhãn mác thời hạn gì hết, giống hệt hộp thịt tay lính nga trong "Đại đội 9" đi đổi lấy 2 hộp diêm của dân địa phương về cho xếp mồi thuốc lá. Cục thịt to cở trái quýt, mỡ của nó má em đem xào rau đó bác, mùi hôi đến đến bây giờ vẫn nhớ.
Còn bột trứng có bác nào thưởng thức không ạ?
Chả là có ông cậu của thằng cùng xóm, dân Quảng Trị, chắc là hậu cần, mỗi lần qua là chở mấy thứ đó qua cho đơn vị nên bọn em biết, có lần ổng cho lũ nhóc bọn em gói bột cá ăn thử, ăn không dám lại để dành làm mồi nuôi cá đá (hồi đó đồn nhau cho cá đá ăn ruốt cá sẽ đá rất sung, chôm ruốt cá ở nhà tự làm thì có ngày mấy hồ cá đá bị đưa ra làm mồi cho gà vịt còn chủ cá thì ăn bánh tét nên bọn em mới phải tằn tiện làm vậy)
Bác dongminhkh à, hậu phương hồi đó ăn uống cũng khổ lắm đó bác, em dân ĐN, cũng miền biển như bác, trồng được dàn bầu phần thì ăn tươi, phần sấy khô để dành cho mùa mưa. Cải thiện thì có đầu mực, đầu cá đông lạnh phụ phẩm xuất khẩu do nhà máy tuồng ra, đầu tôm thì bị nhà máy tận dụng làm bột nêm. Nhà nào có tay trong thì tậu được cái đầu tôm hùm, ăn xong sấy khô treo lủng lẳng trên tường cho oai. Có lần bà chị họ dân buôn trầm từ SG ra chơi mua cái đầu cá thu về nấu canh chua đãi em, bị con mèo hàng xóm bợp mất, biết mà cũng chịu chứ đâu có trách gì vì nhà hàng xóm rất thân mà cũng nghèo, sau này em rình lúc trưa nó bò qua nhà em phơi nắng, em kiếm súng bắn cho một phát rớt cái lỗ tai, không dám cố ý bắn chết vì họ quý con mèo mà giống mèo thì khó bắn chết tại chỗ, lỡ nó lết về nhà trăn trối thì tình hàng xóm coi như chấm hết. Sau mấy hôm bác hàng xóm nói với em là nó đi cưa gái bị người ta chém! tội nghiệp. Cũng bọn mèo đói đó leo lên mái tôn ăn trộm cá nục nhà em phơi để dành mùa biển động.
Hậu phương thời chiến cũng nhiều chuyện lắm bác à, đọc chuyện của bác mà chuyện thời thơ ấu cứ hiện về mồn một trong em, chắc cả đời không thể quên đâu bác. Có lúc em định góp topic về hậu phương thời đó nhưng không dám vì em nghĩ cho dù hậu phương có khổ gì chăng nữa thì cũng không thể nào khổ bằng các bác trên chiến trường, nhất là các bác bên K với bên Lào. Nếu có dịp gặp nhau khi offline trò chuyện rỉ rả thì vui hơn mà khỏi sợ lạc đề.
Vài lời của lớp hậu sinh, có gì không phải mong các bác bỏ qua.