phần tiếp theo: thế trận Ngã Tư Sòng.1. Vị trí hiểm yếu được chọn và cách đánh của trung đoàn "luồn sâu, đánh hiểm ":
- Ngã tư Sòng là nơi giao nhau giữa đường QL 1A (đoạn Gio Linh đi Đông Hà) với đường tỉnh lộ 71 (chạy sát với bờ bắc đoạn sông Miếu Giang - một tên khác của sông Cam Lộ đoạn chảy về Đông Hà - và gần đường số 9 cắt ngang Quảng trị). Vị trí của nó ở thôn Phổ Lại, xã Cam An; cách Đông Hà 2km.
- Chiến thuật được vạch ra là
trung đoàn 64 bí mật đưa các tiểu đoàn 7, 8 luồn sâu vượt qua các xã trắng Cam Vũ, Cam Thanh; phục kích đại đội thám báo - biệt kích ngụy; cấu trúc trận địa chốt liên hoàn (Ngã Tư Sòng - Kim Dâu - Phú Hậu - An Bình ) quay bốn phía tạo một cái đinh lớn cắm sâu, cắm sát cổ họng Đông Hà. Tạo thế trận vững chắc chờ Mỹ - ngụy buộc phải lao ra giải tỏa; nếu không thì khi trung đoàn 52 vu hồi từ các xã đồng bằng ven biển, ven Cửa Việt xong sẽ tạo thành thế gọng kìm siết chặt SCH vùng 1 chiến thuật. Có lẽ kinh nghiệm của sư đoàn 304 vây lấn Khe Sanh đã được nhân rộng khi trung đoàn tăng cường cho tiểu đoàn 8 các khẩu đội 12,7ly; vừa đánh trực thăng vừa hỗ trợ quá trình giữ chốt.
Ngay đêm hôm sau (28 tháng 4) tiểu đoàn 8 đưa một trung đội tăng cường do trung đội trưởng Nguyễn Đình Cộng chỉ huy ra xây dựng trận địa tại Ngã Tư Sòng. Để bảo đảm giữ chốt, tiểu đoàn tăng cường cho trung đoàn hai khẩu 12,7 do phó trung đội trưởng Phùng Văn Huynh chỉ huy. Được sự giúp đỡ của trinh sát và du kích địa phương, của trận địa chốt Ngã Tư Sòng xây dựng xong. Sáng ngày 29 tháng 4, điểm chốt Ngã Tư Sòng đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cùng với chốt Ngã Tư Sòng, trung đoàn 64 triển khai thêm ba chốt khác ở Kim Dâu, Phú Hậu, An Bình tạo thành một thế trận liên hoàn. Toàn trung đoàn đã cài thế xong, sẵn sàng đánh địch phản kích.
Trưa ngày 29 tháng 4, hai đại đội Mỹ tiến về phía Ngã Tư Sòng để thông đường. Đến gần chốt của ta, chúng dừng lại, dùng cối bắn thăm dò. Cộng chưa cho nổ súng. Địch bắn vài trăm quả cối, không thấy đối phương phản ứng gì, chúng kéo quân về. Có lẽ còn chờ kết quả “thám sát” của lũ trực thăng. Quả nhiên,bọn Mỹ vừa rút đi thì các loại trực thăng, trinh sát bu tới, vừa bắn rốc-két thăm dò vừa nghiêng ngó.
15 giờ, hai đại đội Mỹ trở lại. Chúng triển khai quanh khu vực Cam Vũ rồi báo cáo về trung tâm là đường đã an toàn, có thể cho ô tô chở quân vượt qua. Vào lúc 15 giờ, 12 ô tô chở đầy lính ầm ầm chạy từ từ phía Quảng Trị ra Đông Hà, qua cầu sắt tiến về phía Ngã Tư Sòng. Đợi cho xe địch vào đúng tầm bắn, hai khẩu 12,7 của ta nhất loạt gầm lên. Chiếc xe đi đầu lật nhào, chiếc thứ hai bẹp dúm. Bọn lính trên cả hai xe bị băng ra đường, đứa chết, đứa què, la inh ỏi.
Được lệnh xuất kích, dưới sự yểm hộ của hai khẩu 12,7, các chiến sĩ nhanh chóng áp sác địch, cắt chúng ra từng mảng mà tiêu diệt. Hai đại đội Mỹ nằm ở Cam Vũ buộc phải ra chi viện cho bọn ngụy. Nhưng, chúng chỉ kéo ra được mấy chiếc xe chưa bị cháy rồi vội vã lui quân, bỏ mặc bọn lính ngụy chết và bị thương còn nằm la liệt trên trận dịa.
Bị một đòn trí mạng ngay sát nách Đông Hà, bọn Mỹ - ngụy ở vùng Đông Hà - Cửa Việt choáng váng. Để trấn an cho bọn lính trong vùng, suốt đêm, hàng trăm nòng pháo địch bắn không ngớt về phía Ngã Tư Sòng. Các chiến sĩ trên chốt Ngã Tư Sòng vẫn an toàn, tích cực chuẩn bị cho trận chiến đấu mới. Ngay trong đêm, bất chấp những trận mưa pháo, tiểu đoàn 8 tiếp tục đưa lực lượng vận tải vào thu chiến lợi phẩm, tiếp tế lương thực, đạn dược và tải thương binh ra. Để chuẩn bị đói phó với những phản ứng chắc chắn sẽ quyết liệt của địch vào ngày hôm sau, tiểu đoàn quyết định tăng cường cho chốt thêm 12 tay súng do phó trung đội trưởng Đàm Vũ Hiệp chỉ huy gồm hai tổ B.41, hai tổ trung liên và đại liên. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Thát được chỉ định thay trung đội trưởng Nguyễn Đình Cộng bị thương vì pháo địch.
Rạng sáng ngày 30 tháng 4, bầu trời vùng tứ giác ồn ã bởi tiếng gầm rít của các loại mát bay địch. Bọn nổ rền hướng Ngã Tư Sòng. Hơn trăm nòng pháo địch từ các căn cứ ở bốn đỉnh tứ giác bắn về không tiếc đạn. Một tiểu đoàn Mỹ và năm xe tăng sẵn sàng tiến vào Ngã Tư Sòng để nhổ chốt, thông đường.
Trên trận địa chốt, trung đội trưởng Thát và phó trung đội trưởng Hiệp quyết định bố trí lại đội hình để tạo thế liên hoàn, dự kiến những hướng xe tăng địch có thể tập trung đột kích để các xạ thủ chuẩn bị vật chuẩn và đường cơ động.
8 giờ sáng ngày 30 tháng 4, một tiểu đoàn Mỹ và năm xe tăng tiến vào Ngã Tư Sòng. Ở hướng chính, phó trung đội trưởng Đàm Vũ Hiệp trực tiếp nằm bên khẩu 12,7, bên cạnh anh là một xạ thủ B.41. Có xe tăng yểm hộ, bọn Mỹ xông thẳng vào trận địa. Khi chúng chỉ còn cách 300 mét, xạ thủ 12,7 xin bắn. Hiệp ra hiệu lệnh chờ cho chúng vào gần nữa. Địch vẫn hùng hổ tiến. Hai trăm mét. Một trăm mét. Đã nhìn rõ từng khuôn mặt đỏ ửng của những tên xâm lược, Hiệp ra lệnh:
- Bắn!
Khẩu 12,7 rung lên. Những làn đạn xòe rẻ quạt quét thẳng vào đội hình địch. Hàng chục tên Mỹ bị quật ngã. Chúng lùi lại cho xe tăng lao lên. Chiếc M.41 vừa bắn vừa bò tới. Đồng chí xạ thủ B.41 vừa đưa súng lên vai thì bị trúngđạn. Đàm Vũ Hiệp vội đỡ lấy khẩu B.41 còn loang máu bạn. Lựa tư thế thuận lợi, anh nhằm thẳng vào chiếc xe tăng địch, siết cò. Một tiếng nổ lộng óc. Chiếc xe tăng khựng lại, nổ bung. Khói đen tuôn lên mù mịt.
Ở hướng của trung đội trưởng Thát, các chiến sĩ cũng vừa bẻ gãy một đợt tiến công của địch, diệt hơn ba chục tên Mỹ. Chúng cay cú lui ra gọi phi pháo tới bắn phá. Cái làng nhỏ bên Ngã Tư Sòng đã biến dạng. Không một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Trận địa ta tuy có trúng ít bom đạn, nhưng vẫn đứng vững.
Đến 12 giờ trưa bọn Mỹ thay quân. Trong khi chờ “thay ca”, chúng lại giội bom, pháo… Từ đài quan sát, tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn 8 sốt ruột nhìn những cột khói dựng lên ở trận địa chốt. Không còn liên lạc được với chốt nữa, các anh chỉ còn nghe tiếng súng để phán đoán tình hình. Suốt ngày, Ngã Tư Sòng mù mịt trong khói đạn. Các đợt tiến công của địch liên tiếp bị đẩy lui.
Thấy trận địa chốt Ngã Tư Sòng vẫn đứng vững, địch tung thêm lực lượng, tiến công cả các chốt Kim Dâu, Phú Hậu, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực. Bộ chỉ huy vùng 1 chiến thuật và khu Đông Hà liên tục nhóm họp, liên tục bay thị sát, rồi chửi bới nhau loạn xị. Nhưng… rốt cuộc, chúng vẫn không làm sao nhổ được những cái chốt hiểm hóc trên đường số 1.
Suốt một tuần lễ liền, đường số 1, đường 71, đường số 9 đã hoàn toàn bị tê liệt. Bọn lính đồn trú ở tuyến phòng thủ vùng bắc Quảng Trị bắt đầu la oai oái vì thiếu đạn dược, lương thực, thực phẩm, thuốc men… Bộ chỉ huy vùng 1 chiến thuật vội vã xin tăng cường không vận. Nhưng vận tải đường không không thể nào đáp ứng được nhu cầu của cái đội quân vốn “ăn xái” xả láng xưa nay!
Nhưng, không phải chỉ có vậy. Trong khi các đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ và các trung đoàn của “sư đoàn Bến Hải” ngụy đang loay hoay đối phó với mấy cái chốt hiểm hóc nhằm khi thông các tuyến đường bộ thì trên sông Cửa Việt, những chuyến tàu vận tải của chúng liên tục bị bắn chìm. Đường thủ mà tắc thì còn nguy hơn cả đường bộ. Thế là, bọn tướng tá Mỹ - ngụy trên chiến trường Quảng Trị một lần nữa bị “dắt mũi”. Chúng bỏ mặc mấy cái chốt trên đường 1 cho bọn đồn trú vùng Đông Hà xoay xở để tập trung vào việc khai thông tuyến đường thủy Cửa Việt, cái “cuống họng” của vùng bắc Quảng Trị.
Một thông tin khác:
4 THÁNG 5
Trung đoàn 64 sử dụng Đại đội 7 (tiểu đoàn 8 ) đánh trận chốt kết hợp vận động tiến công tiêu diệt 115 tên địch (có 2 tên Mỹ) thu 6 súng và nhiều đạn dược, tài liệu. Một tiểu đội của Đại đội 9 (Tiểu đoàn 9) giữ chốt An Bình đã đẩy lùi 3 đợt tiến công của 2 đại đội ngụy, diệt 68 tên, giữ vững chốt, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
2. Thông tin về nơi chôn cất LS:
cụ thể là ven đường 71 gần ngã tư Sòng, nơi đó có một trường tiểu học, sau đó được giao cho C17 (được xác định là đại đội cối) tại một quả đồi sim, cách vị trí bị thương khoảng 1 giờ cáng.- thống kê cho thấy, lúc đó F320A có D15 công binh; tiểu đoàn 14 (pháo,
cối mang vác), 16 (súng máy cao xạ 12,7) nên các trung đoàn cũng đánh số tương tự. Vậy C17 trực thuộc E64 lúc này là đơn vị nào?
- tôi có thông tin này:
Trung đoàn 64 cũng bí mật luồn vào khu tứ giác (tiểu đoàn 8 ở An Bình, tiểu đoàn số 9 ở Mỹ Hòa), chuẩn bị đưa lực lượng ra chốt cắt đường số 1.
Với thông tin 1 giờ cáng từ ngã tư sòng ra, vậy hẳn đâu đó chỗ nào giữa Phổ Lại và An Bình, thôi nhỉ chắc chưa vượt qua đường sắt đâu nhỉ,
.
3. Đồng đội:
- bác phải cám ơn
bác nguyentrongluan nhiều lắm vì bác ấy đã cho em số điện thoại của một số CCB thời kỳ đó; có thể khác đại đội, khác tiểu đoàn nhưng số người còn lại hiếm lắm nên bám lấy họ nhé (tin nhắn). Vào nhờ địa phương nữa là được rồi đấy,
.
4. Bản đồ minh họa đây: Tỷ lệ bản đồ 1/50 hàng mẽo 1974 (1cm=500m thực địa). Mấy cái chấm nhỏ biểu thị làng mạc đấy, tròn xanh là ngã tư sòng, đen là đường tiến công địch, tròn đỏ là khu vực chốt giữa của ta; nhìn thấy một tứ giác nhỏ trong lòng tứ giác to của địch chưa bác,