@thuycb: cô gái cán bộ vùng cao thân mến,
, cái bản mình cho nữ cán bộ
nợ cái cốc nâu nâu đắng đắng ngọt ngọt đới, vì mình nói cho cán bộ biết cái lập luận cuả mình đới:
1. Đơn vị của LS:
- Giấy báo tử ghi rất rõ,
trung đoàn 12 sư đoàn 3 , mình nói với cán bộ là sư đoàn 3 Sao Vàng rồi đới, chuẩn luôn đới.
- chưa rõ cụ thể là trung đội (B), đại đội (C), tiểu đoàn (D) hay đơn vị nào trực thuộc thôi; cũng có thể là bộ phận sản xuất của trung đoàn hay đại đội vận tải. Cái này đới, mình không biết đâu đới, nhà nữ cán bộ có thể hỏi vài nơi như: Phòng chính sách QK V; Sư đoàn 3 hiện nay; BCH tỉnh đội Bình Định đới,
2. Giải thích vì sao mà năm 1967 hy sinh mà năm 1976 mới báo tin và tình hình hoạt động của trung đoàn 12 thời điểm LS hy sinh này:
Giữa tháng ba, các đơn vị lần lượt xuyên rừng, vựợt qua vùng giáp ranh xuống đồng bằng. Hai trung đoàn 2 và 12 xuống Phù Mỹ, Phù Cát. Trung đoàn 22 xuống đông Hoài Nhơn. Chỉ sau nửa tháng hoạt động, ngụy quân, nguỵ quyền ở Hoài Nhơn đã bị quét đi từng mảng. Nhiều khu dồn bị phá vỡ. Ở các thôn xã mới giải phóng, các đội du kích gấp rút được thành lập, nhiều xã đã có trung đội du kích đảm nhiệm một mũi, một hướng trong các trận đánh phối hợp với bộ đội chủ lực.....
.......Cuối mùa đông năm 1967 , trên chiến trường toàn miền, chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã bị thất bại thêm một bước nghiêm trọng. Ở miền Bắc, đế quốc Mỹ vẫn đang ra sức đẩy cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân lên những nấc thang mới, nhưng chúng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định động viên những nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ở cả hai miền, đưa cách mạng miền Nam lên bước phát triển mới bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt vào mùa Xuân năm l968
Ở Khu 5, quyết tâm thực hiện chủ trương nói trên, Khu ủy và Quân khu ủy chủ trương sử dụng cả ba thứ quân tiến công liên tục, mạnh mẽ cả xuân và hè 1968, đánh sập ngụy quân, ngụy quyền, tiêu diệt nặng sinh lực Mỹ, kết hợp với những cuộc nổi dậy rộng khắp và quyết liệt của quần chúng, giành chính quyền về tay nhân dân. Sư đoàn Sao Vàng, mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn, vẫn xác định tháng 12 năm 1967 phải là tháng chuyển biến mạnh mẽ về tình hình đơn vị và địa bàn hoạt động vùng sâu.
Một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi được tổ chức trong toàn sư đoàn. Trung đoàn 12 ở sâu nhất (giáp Quy Nhơn) dấy lên phong trào: “Tình nguyện vào đội quyết tử”. Đội “Xung kích Ngô Mây”1 (Ngô Mây quê ở Bình Định, người anh hùng ôm bom ba càng lao vào đội hình địch trên đường số 19 trong cuộc kháng chiến chống Pháp.) do trung đoàn trưởng Nguyễn Duy Hồng làm đội trưởng. Các chiến sĩ muốn trở thành chiến sĩ xung kích Ngô Mây đều phải viết đơn và tuyên thệ trước cờ Đảng. Kết hợp với sư đoàn Sao Vàng, tỉnh ủy và tỉnh đội Bình Định cũng tích cực chỉ đạo củng cố lực lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng, chuẩn bị vũ khí, chờ ngày xuống đường đấu tranh, diệt ngụy, cô lập Mỹ
Không khí chuẩn bị náo nức như sắp bước vào một ngày hội lớn. Song song với việc củng cố lực lượng, sư đoàn liên tiếp tiến công địch để giành địa bàn ở vùng sâu. Ngày 5 tháng 12, các chiến sĩ tiểu đoàn 6 trung đoàn 12 đã táo bạo đột nhập trường huấn luyện Gò Trạm tiêu diệt 150 tên sĩ quan và học viên sĩ quan. Tiểu đoàn 5 bất ngờ tiến công thị trấn Đập Đá (An Nhơn) diệt gọn một trung đội dân vệ, bắt sống một trung đội khác. Chiến sự loang ra nhiều nơi uy hiếp trực tiếp phía bắc và tây-bắc thị xã Quy Nhơn.
Để ngăn chặn những cuộc tiến công tiếp theo của đối phương, bộ chỉ huy quân sự Mỹ vội vã đưa sư đoàn “Mãnh Hổ” Nam Triều Tiên vào hoạt động. Bọn lính đánh thuê Nam Triều Tiên rất tàn bạo. Đi đến đâu chúng cũng thực hiện chính sách đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Đội quân đánh thuê này đã gây ra biết bao tội ác ở các thôn xã dọc hai bên đường số 19. Ngày 1 5 tháng 5 năm 1967, một tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên dồn đồng bào xã Bình Quang, huyện Bình Khê ra bờ sông Côn tàn sát rất dã man hơn năm trăm người dân, cả cụ già, em nhỏ, phụ nữ có thai đều ngã gục dưới làn đạn tội ác của chúng.
Sáng ngày 24 tháng 12, một tiểu đoàn Nam Triều Tiên phát hiện được bệnh xá và một bộ phận trung đoàn bộ trung đoàn 12 ở dãy núi Bà, chúng liền bu ngày lại. Tiểu đoàn 5 , lúc đó đang ở một khu vực lân cận được lệnh hành quân cấp tốc tới bảo vệ cho cuộc di chuyển của bệnh xá ra khỏi vòng vây của giặc.
3. Lý do phải đi tải gạo thì bản mình nhất trí với ý kiến sau:
Mặc dù bị thất bại trong hai mùa khô phản công chiến lược nhưng với tiềm năng quân sự lớn và bằng các thủ đoạn xúc tát dân tàn bạo, địch đã lập được chính quyền bù nhìn ở hầu khắp các khu vực đông dân tỉnh Bình Định và biến vùng giáp ranh, bàn đạp cùa sư đoàn Sao Vàng thành vùng trắng.
Đó là một trong những thời kỳ khó khăn, căng thẳng của chiến trường Bình Định. Ở những vùng địch tạm thời kiểm soát, quân bình cứ ba người dân có một tên lính trực tiếp kìm kẹp. Những làng mạc. thị trấn, thành phố phút chốc trở nên chật chội bởi dân ở các vùng nông thôn và gỉáp ranh bị dồn đến. Hàng trăm khu dồn được thiết lập. Người dân sống chui rúc sau những hàng rào kẽm gai. Đi làm hoặc trở về đều phải qua trạm kiểm soát Ban đêm mỗi nhà phải đặt một ngọn đèn dầu trước cửa. Ra khỏi nhà phải lên tiếng báo trước. Nhiều người không kịp nói đã bị bọn lính rình rập, bắn chết ngay tại chỗ, ở những vùng giáp ranh, nơi trước đây là làng mạc, vườn tược, giờ chỉ còn lơ thơ một vài bờ tre, một ngọn dừa. Lính Mỹ, lính Nam Triều Tiên chài, lết dai như đỉa. Còn vùng rừng núi, thì B.52, thuốc độc hóa học đã biến những khu rừng đại ngàn thành những khu rừng khô trắng. Ngày nào cũng như ngày nào, sau mỗi đợt B52 rải thảm. từng bầy trực thăng vũ trang thay nhau, quần lượn trên những rừng cây trụi lá, sẵn sàng xả súng hoặc đổ quân xuống bất kỳ nơi nào.
Sư đoàn Sao Vàng, sau hai năm chiến đấu liên tục, quân số mỗi ngày một hao hụt, gạo, đạn mỗi ngày một ít. Những loại rau rừng, mỗi ngày một khan hiếm. đến mức sư đoàn phải ra chỉ thị cho bộ đội chỉ được ăn lá già, tuyệt đối cấm không được hái lá non và nhổ cả cây các loại rau đại ấy để khai thác lâu dài. Đói, rách, bệnh tật, bom dạn cứ bám riết lấy từng chiến sĩ. Trước tình hình đó, đảng ủy và bộ tư lệnh sư đoàn kết hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, tỉnh đội Bình Định chủ trương phát huy mạng lưới hậu cần, tuyển quân ở các vùng địch kiểm soát và tích cực khai thác hậu cần tại chỗ. Mặt khác, chủ động phá thế kìm kẹp của dịch, cài lực lượng xuống đồng bằng, xuống vùng sâu, dựa vào dân, bám dân để tồn tại và đánh địch. Đây là một quyết định cực kỳ quan trọng và chính xác bởi nếu cứ tiếp tục cho bộ đội đứng ở trên núi thì đến một lúc nào đó sẽ không còn đất và có điều kiện để đứng nữa. Trong hoàn cảnh lúc đó, đưa lực lượng xuống hẳn vùng sâu là một việc hết sức táo bạo và rất nguy hiểm. Nhưng do hiểu dân, nắm được dân nên sư đoàn quyết tâm cắm trước một phần ba lực lượng xuống đồng bằng Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và phát triển sâu vào phía nam tỉnh. Có dân là có tất cả. Hơn nữa khi lực lượng ta xuất hiện và hoạt động ở giữa hậu phương địch. buộc chúng phải co và đối phó.Từ đó, những cuộc hành quân càn quét ở vùng giáp ranh và trên núi phải giảm bớt, tạo điều kiện cho các bộ phận còn lại mở rộng bàn đạp, khai thông các hành lang tiếp tế, vừa đánh địch,vừa tăng cường cơ sở sản xuất tự cấp, tự túc.
đọc đoạn này thấy thương các đơn vị bám trụ địa bàn quá, chả chạy đi đâu được mô, thế nên mới có câu :"Sư 3 Bình Định" để chỉ "đi dân nhớ, ở dân thương" đấy nữ cán bộ à. Lúc này, người người làm vận tải, nhà nhà đi lấy gạo.
4. Tại sao lại 1976 mới báo tử trong khi từ 1968 đến 1976 có hàng loạt các đợt báo tử?
Sau tháng 12/1967 F3 bị cuốn vào Mậu Thân 1968 và tất cả chỉ để cho tổng tiến công.
Sau thời gian đó đến tháng 5/1968 thì khi bị vây ở núi Bà, trung đoàn bộ trung đoàn 12 đã phải hủy rất nhiều tài liệu trước khi mở đường máu thoát vây của lính Nam triều tiên.
Hồ sơ LS sư đoàn 3 thì có cả ở 3 nơi như nêu trên; cứ làm đơn hỏi cả thì may ra có; chỉ sợ là .....
Đợt báo tử tháng 12/1976 thì gần như là đợt báo tử vét cuối cùng dành cho những người lính đã hy sinh nhưng chưa có thông tin cụ thể chi tiết (
đang sợ là báo tử theo thông tin gia đình cung cấp chăng? trường hợp này có nhiều khi gia đình cũng nghe phong phanh bác A, bác B nói thế khi sau 1975 không thấy tin gì? hôm trước lại thấy nữ cán bộ nói là có thư gửi từ Tây Ninh là sao nhể? )
5. Em để cái bản đồ hành chính ở dưới đây để nhà nữ thấy rõ các địa danh có ở trên: Đập Đá, núi Bà, Ngô mây, sân bay gò quánh (chỗ cái biểu tượng máy bay), .... Chắc chỉ trong hai huyện An Nhơn, Phù Cát thôi; Thời đó đi lấy gạo thì trung đoàn 12 chọc từ trên xuống, bám lấy các xã đồng bằng ven biển xung quanh núi Bà và đường QL1 thôi - cái đó bộ đội hay cán bộ kinh tài họ gọi là "cửa khẩu".
Túm lại: nhà nữ cán bộ làm cái đơn gửi các nơi trên, nếu có xác nhận thông tin về đơn vị cụ thể của trung đoàn 12 thì đưa lên đây; mình cho số liên lạc với các bác cựu trung đoàn 12 lúc đó với cái bản đồ đới.