@hongoanh: trả lời câu hỏi chính đi bác,
.
@Phongbk: trường hợp này không có giấy tờ vì LS từ thời kỳ chống Pháp, tuy vậy, sau khi xác định thông tin nhân thân gia đình LS, moderator đã xác nhận thông tin để mọi người cùng giúp đỡ.
Thông tin chỉ bao gồm: trung đoàn 66, sư đoàn 304 - Hy sinh ngày 14.06.1947. (khó đấy,
)
Bác Phongbk chú ý viết tiếng việt hộ em nhé, đó là quy định của diễn đàn,
1. Thông tin về trung đoàn 66:
Chính thời điểm này nhiều trung đoàn chủ lực lần lượt ra đời, trong đó có Trung đoàn 9 tiền thân của Trung đoàn 66 do đồng chí Lê Quân giữ chức Chính trị viên Trung đoàn, đồng chí Lê Trọng Tấn giữ chức Trung đoàn trưởng. Trung đoàn 9 gồm 3 tiểu đoàn nòng cốt là các đơn vị tự vệ tập trung của tỉnh Sơn Tây, đó là các tiểu đoàn 64, 53, 185 và một số phân đội trợ chiến, với nhiệm vụ là Trung đoàn chủ lực của Chiến khu 2 đóng trên ba huyện Tùng Thiện, Quốc Oai, Bất Bạt. ...
Đầu tháng 12 năm 1946, Trung đoàn 9 đổi tên thành Trung đoàn 37. Theo chỉ thị của trên, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 1946, từ Sơn Tây, Trung đoàn 37 được lệnh cơ động về Hà Nội chiến đấu bảo vệ Thủ đô.....
Ngày 20 tháng 3 năm 1947, Trung đoàn được lệnh tấn công quân Pháp tại thị xã Hà Đông. Cánbộ, chiến sĩ Trung đoàn chiến đấu rất dũng cảm, tiêu diệt 200 lính Âu Phi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Tổng tư lệnh giao. Trận đánh quân Pháp giữa ban ngày ở thị xã Hà Đông đã trở thành ngày truyền thống của Trung đoàn.
Sau trận này, Trung đoàn được lệnh lên vùng rừng núi sông Đà chặn quân định từ Tây Bắc tiến xuống.
Chiến đấu ở vùng rừng núi, ăn uống kham khổ nên chưa qua một tháng mà bệnh tật bắt đầu phát triển nhất là bệnh tê phù và sốt rét. Lúc đầu mỗi đại đội có một vài người sốt được chuyển về quân y Trung đoàn. Nhưng rồi nhiều người sốt, quân y Trung đoàn không đủ sức cáng đáng phải lập quân y tiểu đoàn, quân y đại đội. Hàng trăm người sốt nằm la liệt. Nhân dân đến thăm thấy bộ đội xanh xao, gầy yếu, tóc rụng trọc đầu. Nhìn cảnh tượng ấy nhiều người không sao cầm được nước mắt. Nhiều chị em tình nguyện ở lại làm hộ lý, chăm sóc, giặt giũ cho chiến sĩ. Y tá, cứu thương vừa tự chữa cho mình vừa thay nhau đến các đơn vị khám bệnh, cho thuốc. Thuốc quinin vàng pha loãng với nước sôi là thuốc chủ yếu trị bệnh sốt rét. Các đồng chí bị nguy kịch mới được tiêm 1 ống quinacrin. Có đồng chí biết mình không sống nổi đã kiên quyết không chịu để y tá tiêm thuốc mà nhường cho các đồng chí mới sốt. Nhiều đồng chí còn tự nguyện quyên góp tiền phụ cấp tiêu vặt để đơn vị mua thêm thuốc cho quân y. Được trên chi viện thuốc, được đồng bào các dân tộc hướng dẫn dùng cây thuốc nam và nhờ sự đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau nên bệnh sốt rét dần dần bị đẩy lùi, sức khỏe bộ đội hồi phục.
Tháng 11 năm 1947 từ vùng núi sông Đà, Trung đoàn cơ động về huyện Mỹ Đức, Hà Đông nhận nhiệm vụ mới, làm lực lượng chủ lực cơ động của Liên khu 3. Theo chỉ thị của trên, Trung đoàn bàn giao Tiểu đoàn 185 và Tiểu đoàn 53 cho Trung đoàn Sơn La và Trung đoàn Thăng Long, giữ lại Tiểu đoàn 64, cơ quan và các đơn vị trợ chiến.
Một đoạn khác ở một cuốn sử khác:
Trung đoàn 66, do trung đoàn trưởng Hoàng Kiện và chính uỷ Đoàn Phụng chỉ huy, vốn được thành lập ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thắng lợi. Để bảo vệ thành quả cách mạng đang buổi đầu trứng nước, chống thù trong, giặc ngoài lăm le quấy nhiễu, trung đoàn 66 được lệnh tiêu diệt bọn phản động Quốc dân đảng (do bọn Lư Hán bao che, đỡ đầu) ở Việt Trì, Bạch Hạc. Tiếp đến, trung đoàn tiêu diệt một bộ phận của tàn quân Pháp do tên A-lếch-xăng-đơ-ri chỉ huy từ Vân Nam Trung Quốc lẻn về toan chiếm lại Sơn La. Trung đoàn 66 cũng đã từng chiến đấu bảo vệ Thủ đô ở các khu vực Việt Nam học xá, Kim Liên, Ngã Tư Sở trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Năm 1947, giặc tiến lên Hoà Bình, trung đoàn chiến đấu dọc mạn sông Đà. Sau chiến sĩ Việt Bắc năm 1947, trung đoàn quay về Hà Đong làm lực lượng chủ lực của Quân khu 2 rồi Quân khu 3.
Xin gửi một đôi câu thơ về những người lính Tây Tiến năm ấy:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi
[/i]
Dọc sông Đà, biết gửi cho bác bản đồ ở đâu bây giờ?