Các bác cựu chiến binh trên chiến trường Tây Nguyên những ngày đó có nhớ toàn bộ bài thơ này không ạ?
Ôi! cái đêm ta về tới đồng bằng
Lồng ngực căng tràn mùi hương lúa
Trăng hiểu lòng ta, trăng rất tỏ
Gió hiểu lòng ta từng ngọn gió bồi hồi
(Khuyết danh, chiến sĩ quân đoàn 3)
Tiếp tục:
"Lau khô dần những giọt mồ hôi
Nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má...
Niềm vui đại dương
Nỗi nhớ đại dương
Bạn bè nhắc tên bao người vắng mặt
Đôi dép bạn tôi mang suốt chặng đường đuổi giặc
In những dấu hằn, rát bỏng
Vào niềm vui dài rộng-đại dương ơi!"
Đó chính là nỗi niềm của những người chiến sĩ QĐ3 tiến về giải phóng đồng bằng, từ rừng đến biển, từ chiến khu gian lao vất vả về giải phóng các thành phố. Một đời trận mạc, có được những ngày tháng đó thật hạnh phúc. Và chính những giây phút ấy, khi ở cuối chặng đường đuổi giặc họ đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hy sinh dọc đường đi đến chiến thắng.
Cám ơn bác. Đoạn thơ này em đọc cách đây cũng 15 năm trên Tạp chí Lịch sử Quân sự, trong bài viết của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo về chiến dịch Tây Nguyên. Hay quá cho nên dù đọc một lần nhưng vẫn nhớ bốn câu thơ đó.
"Trong mùa xuân năm 1975, giây phút xúc động nhất đối với chúng tôi từ Tây Nguyên tiến về đồng bằng, tới được bờ biển Nha Trang dạt dào nắng gió. Không mấy ai trong số hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã nhiều năm chiến đấu ở núi rừng Tây Nguyên khi tới được bờ biển lại không trào nước mắt.
Một đời trận mạc, có được những tháng ngày đó thật là hạnh phúc. Và chính những giây phút ấy, khi ở cuối chặng đường đuổi giặc, chúng tôi đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hi sinh trên những cánh rừng, khe suối và trên dọc đường đi tới chiến thắng."
(Trích bài viết của tác giả Lê Hải Triều trên báo QDND online)
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/247/247/247/106335/Default.aspx