Tomqb3
Thành viên
Bài viết: 302
|
|
« Trả lời #362 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2010, 07:57:32 pm » |
|
chào bác Bob ,hôm nay tôi kể bác nghe ,trận bom đầu tiên ở tn của tôi . Nhớ lại dạo ấy ,vào dịp cuối năm 73 ,khi công binh cơ giới làm tuyến đường ,hình như đường 20 thì phải ,mặt đường rộng 6m ,rất hoàng tráng .Con đường cắt ngang đường từ chỗ chúng tôi ở ra suối .Hàng tháng trời khi mấy cái máy ủi của công binh làm đường ở đoạn này ,chúng tôi ko hề thấy máy bay .Con đường chạy theo hướng Bắc-Nam , đầu phía Bắc ko biết từ đâu ,còn phía Nam mới qua chỗ chúng tôi đóng quân được 2-3km , ở đó mới có một kho hàng .mọi khi hàng đêm ,từng đoàn xe tải chở hàng đến cứ rầm ,rì đến sáng .Không biết tại sao hôm ấy lại có một chiếc xe tải chạy ban ngày .Lúc đó chỉ mới 8h sáng ,trời rất trong . đột nhiên tôi nghe tiếng máy bay trinh sát vè ,vè.Lúc đó tôi đang ở dưới suối đi lên ,nhìn rõ cảnh ,chiếc máy bay lượn một vòng hẹp ,xà xuống dọc theo tuyến đường , đuổi theo chiếc xe tải ,nó ko bắn mà phóng xuống một quả pháo khói ,nổ bụp một tiếng ,một cột khói ,bốc cao ,thẳng đứng ,vượt hơn ngọn cây đến hàng chục mét .Sau tiếng nổ ,chiếc xe rẽ ngoặt vào nhánh đường bên phải ,chạy mất hút trong rừng .Chỉ phút sau có 4 chiếc máy bay phản lực T28 đến quần đảo ,chiếc máy bay trinh sát là loại L19 ,cứ xà xuống tìm kiếm .Sau một hồi quần đảo hình như chúng đã phát hiện ra những nóc nhà của đơn vị tôi .chiếc phản lưc vọt lên cao ,rồi bổ nhào,chúng tôi nhìn thấy rõ chúng nhằm hướng chỗ chúng tôi cắm xuống ,cắt bom .Mặc dù tôi đã xuống hầm nhưng vẫn đứng thò đầu lên nhìn .mỗi lần một chiếc cắm xuống thả 2 quả ,nhìn hai quả bom cùng lao xuống với máy bay,trông tất cả đều tròn vo ,tôi chờ khi tiếng rít gió sát sạt mới thụt đầu xuống ,khi vừa thụt đầu xuống thì bom nổ oành ,oành ,mảnh bay rào rào chém ngang cây ,lúc bom nổ áo tôi cứ phật ,phật .loạt đầu tôi còn hơi run ,vì chưa lần nào thấy máy bay bổ nhào đúng đầu mình ,nhưng các loạt sau cứ như xem phim .Chẳng biết sao lúc đó tôi bình tĩnh thế ,cứ nhìn từng cái lao xuống thả bom .Mỗi chiếc máy bay chỉ có 4 quả ,cứ sau loạt trước nổ thì cái sau mới lấy độ cao ,cách nhau phải 2 phút .sau khi thả hết bom chúng vẫn lao xuống bắn đạn 20ly , đạn nổ cực nhanh ,chỉ nghe tràng tụt ...tụt .Có một cái lao xuống bắn một quả tên lửa ,cách miệng hầm của anh Huần ( quê Hải Dương )chưa đến một mét ,sức nóng và áp suất hơi của quả tên lửa quăng anh Huần lên mặt đất ,tôi nghe thấy tiếng anh kêu : -chúng mày ơi cứu tao với ! Lúc đó có anh Trân ở hầm gần đấy lao lên sốc anh Huần chạy về phía hầm tôi đang trú , đến lúc này cả tiểu đội ở các hầm nhỏ đều đã rút về hầm chính.Trong hầm ,anh Huần gia mặt bị lửa làm chín đỏ hỏn ,mắt bị sương húp ,nhắm nghiền .Máy bay lại kéơ đến 4 chiếc khác ,vẫn tiếp tục đánh như trước nhưng rộng ra .lúc đó tôi đề nghị tiểu đội trưởng cho tiểu đội rút ra ngoài ,nếu ở mãi trong hầm rất dễ bị trúng bom ,vì xung quanh đều đã có bom nổ .tiểu đội trưởng nói: -bom đã nổ rồi ,chạy là chết . Là lính mới tôi ko giám cãi ,vì các anh đã ở chiến trường 5-7 năm rồi ,lại một loạt bom nữa nổ ,lúc đó tôi lại nói : -Nhưng đấy là B52,còn đây sau loạt trước nổ phải một lúc loạt tiệp theo mới nổ ,ta chanh thủ thời gian giữa hai loạt bom cho đơn vị rút vẫn kịp . Sau khi nghe tôi phân tích ,anh tiểu đội trưởng đồng ý và nói : -thế thì cậu cõng anh Huần . Tôi nói : -các anh để cho tôi ở ngoài cửa hầm mới kịp được. Mọi người đồng ý.Tôi để anh Huần trên lưng ,chờ tiếng bom nổ là bật lên chạy .Ngày thường chắc tôi ko mang được anh Huần ,anh nặng hơn tôi đến chục cân ,thế mà lúc ấy tôi cứ chạy băng băng .Chạy được chừng 50m ,tôi lại nghe tiếng bom rít ,tôi đặt anh Huần nằm xuống tránh anh Huần mắt vẫn nhắm tịt ,rên hừ hừ .lục đó tôi nhìn thấy cả đám rừng bị mảnh bom phạt ngang gẫy cách mặt đất chừng một mét .Vừa sốc anh Huần lên ,tôi nhìn thấy một quả bom màu xanh như lá cây ,cắm dựng ngay trước mặt chỉ cách 2m ,tôi thoáng nghĩ là bom nổ chậm ,người sởn gai ốc ,tôi cắm cổ cháy thục mạng .Chạy một đoạn lại nghe súng 20ly nổ gần ,tôi lại đặt anh Huần xuống ,lúc ấy tôi nằm đè lên anh ,hình như để đỡ sợ hơn là để che đạn cho anh .chúng tôi chạy ra đến bờ suối thì gặp anh Đồi ,anh Điều (người Vĩnh Phú ) .chúng tôi phân công nhau : tôi và anh Đồi cỗng anh Huần xuống trạm xá của 470 cách đó chừng 4-5km ,anh Điều tim đơn vị báo tin . Sau khi đưa tb vào viện chúng tôi về tìm đơn vị ở bên kia suối ,ngồi trên đồi nhìn lũ máy bay vẫn thay nhau lao xuống thả bom cho đến xế chiều .Hôm ấy chúng đánh trúng cả kho đạn ,hình như đạn DKB vì thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rít của liều phóng , đầu đạn rơi đánh uỵch đâu đấy nhưng ko nổ ,chắc đạn chưa lắp ngòi nổ . Đây là trận bom đầu tiên ở TN , đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in ,kể để cùng nhớ lại một thời đan bom . Thôi chào bác Bob nhá .
|