Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 01:00:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí đi tìm đồng đội  (Đọc 278650 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3233



« Trả lời #50 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 12:17:51 am »

Đi tìm LS đâu phải là tìm được, bốc mộ mang về
Dạ em viết chưa đúng  Grin. Em xin thêm từ "chỉ".
Đi tìm LS đâu phải chỉ là tìm được, bốc mộ mang về
-----------------------------
Bạn nên hiểu công tác thương binh tử sỹ không phải chỉ dành cho người đã chết mà cho cả người đang sống .

Em hiểu chứ, bác binhyen1960; em hiểu qua thực tế mà em đã và đang làm. Và bằng chứng "nói nhiều làm ít" của một số.
Thực ra, em thấy BQP và Nhà nước hiện nay đang lo một vấn đề rất đúng, chưa có biện pháp giải quyết : có cả một phong trào, một làn sóng đưa mộ LS từ nam về bắc - thế thì các NTLS trong nam rỗng ruột hết. Ấy là chưa kể đến nạn bốc trộm, "cả tin" mang về mà không có căn cứ, cơ sở khoa học.

Mà thôi, trả lại chiến trường cho chú dongdoi78 thôi, lấn sân nhiều quá . Chú dongdoi78 đâu nhỉ!  Grin
Logged

Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #51 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 06:37:27 am »

Bạn Đồngđội78 thân mến! Bạn kể chuyện rất xúc động và thật nhiều tình cảm quân ngũ. Mong bạn hãy vững tay chèo, đừng vì các nhận xét linh tinh mà phân tâm.
Bài của tôi hôm qua là chỉ có ý kiến với bạn Nguoichiensi về cái  hữu hạn của sự "Chưa xác định" với cái vô hạn đời đời của sự Vô danh thôi! Hiểu sự Vô danh như vô tình thì thường quá!
Chúc bạn đồng ngũ lính 78 nhiều cảm hứng và đầy sức khoẻ để tiếp câu chuyện . Mọi người đang rất chờ bái của bạn !  Cheesy
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #52 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 09:02:07 am »

Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2009
Tôi đến cơ quan muộn hơn mọi ngày. Vừa ngồi vào bàn làm việc thì hai đứa em Quân đến. Theo như lời tôi dặn thì hai chị em mang giấy báo tử và một số tờ liên quan đến để đưa cho tôi.
Khổ thế, cái Yên lại khóc, tôi đứng dậy, khép cửa phòng làm việc và đi ra ngoài lấy chai nước lạnh vào cho các em. Nhẹ nhàng tôi nói:
- Các em mà cứ khóc hoài như vậy thì anh không thể làm được đâu. Tôi ôm choàng vai cái Yên và vỗ nhè nhẹ như nựng nó và nói tiếp.
- Quan trọng nhất trong lúc này đối với các em là phải trấn an mẹ và bảo mẹ hãy yên lòng, công việc có thể có chiều hướng sáng sủa nhưng bây giờ thì chưa khẳng định được. Bọn anh vẫn đang tìm cách xác định cho chính xác xem Quân nằm ở đâu rồi ta tính tiếp chuyện đi đứng.
- Anh ơi, mẹ cứ đòi chúng em phải đưa mẹ sang gặp anh, mấy hôm nay mẹ cứ đứng ôm bàn thờ của anh em mà khóc chẳng chịu ăn uống gì. Tối hôm qua, mẹ bắt em gọi điện cho anh mà em không dám gọi vì sợ anh nóng ruột. Chị Chín gọi điện cho anh An thì anh An nói rằng cứ yên tâm anh sắp L. tìm ra rồi... cái Yên vừa thút thit khóc vừa nói với tôi như vậy.
- Thôi bây giờ hai chị em về đi, chiều tối nay anh sẽ đến – tôi nói.
 Các em về rồi, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ và kiểm tra những việc mình đã làm. Không sai ở đâu cả tôi đã làm theo hướng dẫn của quangcan. Vấn đề là ở chỗ xác định cho chính xác Quân nằm ở nghĩa trang nào thôi.
Trên tay tôi là tờ giấy báo tử của Quân, thế này thôi ư hở Quân, 22 tuổi đời và một tuổi quân chứa đựng trong tờ giấy nhòe nhoẹt đầy nước mắt của cha của mẹ.
Xin nghỉ phép, tôi chợt nghĩ  như  vậy và sang phòng anh Thanh giám đốc  ngồi nhẩn nha kể  chuyện  về mấy ngày vừa qua và báo cáo xin nghỉ phép để tập trung cho việc tìm bạn.
Anh Thanh là CCB của sư đoàn bộ binh 9 quân đoàn 4 thời kì chống Mĩ, là người lính từng trải, bị thương trong chiến đấu thời kì trước 75 nên anh rất thông cảm và quan tâm đến việc tìm kiếm đồng đội của tôi. Bản thân anh cùng đồng đội cũng đã mấy lần lặn lội trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt bạn chiến đấu nhưng không thấy, vừa rồi lại chứng kiến cảnh hai em của đồng tôi đến nên anh rất cảm động. Anh Thanh nói với tôi:
- Ừ, cậu cứ nghỉ để lo công việc cho chu đáo, có khó khăn gì cần hỗ trợ thì cứ nói, thế tớ có giúp gì được cho cậu lúc này không, anh em với nhau đừng có ngại, đồng đội của cậu cũng là đồng đội của tớ thôi...
Logged
thaynhin
Thành viên
*
Bài viết: 178


« Trả lời #53 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 09:25:43 am »

Đọc bài viết của anh em mình không cầm được nước mắt,không biết nói gì hơn :XIN TRÂN TRỌNG VÀ KÍNH PHỤC TRƯỚC CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN ĐẦY TÌNH NGHĨA NÀY!








Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #54 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 01:53:10 pm »

Tôi gọi điện cho anh Sại nguyên chính trị viên của tiểu đoàn 15 hồi 1982. Mãi đâu tận năm 2000 thì anh mới về hưu khi đó làm chủ nhiệm chính trị trung đoàn 38. Anh em chúng tôi lâu lắm rồi không gặp nhau kể từ năm 1982 khi tôi rời đơn vị về trường quân chính. Phải lòng vòng  mãi thì anh em tôi mới gặp được nhau qua điện thoại. Anh nói anh đã béo lên rất nhiều chứ không như hồi tôi còn ở đơn vị, khi đó mỗi khi đi tắm anh thường trốn cánh lính chúng tôi vì thân người xác ve của anh. Anh Sại kể cho tôi nghe rất nhiều về quãng thời gian từ 83 đến 89 khi tiểu đoàn tôi cùng đội hình sư đoàn lại sang chiến đấu ở Campuchia nhất là khu vực ngã ba biên. Anh bị thương lần nữa trong chuyến đi cùng sư trưởng Lê Hồng Anh. Biết tin tôi đi tìm đồng đội anh Sại mừng lắm. Anh nói với tôi:
- Đồng đội cả thôi, cố mà tìm anh em về em à
Anh kể cho tôi trước khi anh nghỉ chế độ, sư đoàn có mời anh tham gia vào việc tổng kết sau chiến tranh. Anh nói cho tôi về số liệt sĩ của sư đoàn hy sinh trong thời kì chiến tranh biên giới tây nam và nói rất hình ảnh rằng: “ anh em chúng mình, những thằng còn sống để mà trở về mới là chuyện lạ..., và anh em mình chỉ là những hạt gạo chưa kịp chui qua khe sàng mà thôi ”. ( cho phép tôi không nói con số này ra vì nhiều lí do và tôi nghĩ rằng QSVN cũng không cho phép). Không biết tôi đọc hay cập nhật thông tin ở đâu đó về biên chế của sư đoàn tôi thời kì hoành tráng nhất cũng chưa vượt qua con số 8.000 người. Thế mà số đồng đội của tôi ( và chúng ta) hy sinh gấp bao nhiêu lần số đó...
Về chuyện đi tìm mộ Quân, anh Sại nói với tôi rằng, thời kì Quân hy sinh là lúc khốc liệt nhất lại vào giai đoạn của mùa mưa thì rất khó xác định là ở đâu được. Anh Sại bảo tôi rằng, trước khi anh nghỉ chính sách, nghiã trang Đức cơ chưa quy tập được bao nhiêu. Khả năng Quân nằm tại Đức cơ là nhiều.
Thế là lại phức tạp rồi đấy, tôi nghĩ. Kệ nó, cứ tập hợp số liệu rôi phân tích.
Tôi lại gọi cho anh Nên. Anh Nên là người Thanh Hóa nhập ngũ 1976, đó là một con người nhanh nhẹn, chiến đấu dũng cảm và vô cùng gan dạ. Phải nói, trong chiến đấu có anh ở bên thì chúng tôi vững dạ vô cùng. Anh Nên rất thích cánh lính Hải Phòng chúng tôi cũng ngang tàng và cũng rất tình cảm. Tôi sẽ nói về anh Nên kĩ nếu sau này điều kiện cho phép.
Anh Lê Bật Nên ra quân năm 2004, khi đó là thượng tá chủ nhiệm Công binh sư hay tham mưu sư đoàn gì đó. Anh Nên có nói với tôi rằng cũng có thể Quân được quy tập về nghia trang sư đoàn tại An Khê vì đâu năm 2000, sư đoàn có đợt cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ An Khê và khẳng định rằng việc anh An ốm trông thấy mộ của Quân là không phải vì ở đó chỉ là nghĩa trang của địa phương thôi.
Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #55 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 03:04:51 pm »

..., và anh em mình chỉ là những hạt gạo chưa kịp chui qua khe sàng mà thôi ”. ( cho phép tôi không nói con số này ra vì nhiều lí do và tôi nghĩ rằng QSVN cũng không cho phép). Không biết tôi đọc hay cập nhật thông tin ở đâu đó về biên chế của sư đoàn tôi thời kì hoành tráng nhất cũng chưa vượt qua con số 8.000 người.
Trong một lần Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Sư đoàn 3 Sao Vàng tại Thái Nguyên . Đài THVN có đưa tin con số thương vong của sư đoàn này từ ngày thành lập gấp 3 lần quân số hiện có. Như vậy thì người ta vẫn tính ra con số này .
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #56 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 04:42:38 pm »

..., và anh em mình chỉ là những hạt gạo chưa kịp chui qua khe sàng mà thôi ”. ( cho phép tôi không nói con số này ra vì nhiều lí do và tôi nghĩ rằng QSVN cũng không cho phép). Không biết tôi đọc hay cập nhật thông tin ở đâu đó về biên chế của sư đoàn tôi thời kì hoành tráng nhất cũng chưa vượt qua con số 8.000 người.
Trong một lần Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Sư đoàn 3 Sao Vàng tại Thái Nguyên . Đài THVN có đưa tin con số thương vong của sư đoàn này từ ngày thành lập gấp 3 lần quân số hiện có. Như vậy thì người ta vẫn tính ra con số này .
Theo mình trên BQP phải biết hết số thương binh tử sỹ của từng thời kỳ một , nhưng chỉ chung chung tất cả thôi , còn danh sách chính xác phải ở từng Sư đoàn , chiến tranh mà có khi vùng này căng thẳng vùng kia lại ít hơn , nhiều đơn vị phải di chuyển tăng cường cho một Sư khác hay một QK hoặc Quân Đoàn nọ .
Như đơn vị mình trước kia ở QK5 ( ĐacLac) chiến đấu một thời gian , bao nhiêu tử sỹ phải gửi lại mặt trận ấy , xong lại về Sư 341 mà Sư này lại phối thuộc với Quân Đoàn 4 , Trung Đoàn mình lại phối thuộc với 341 , hết chiến dịch truy quét lại phối thuộc với Sư 339 mấy tháng , lại quay về với Sư 7 vài trận , quay trở lại Sư 341 rút cuộc lại về Sư 309 .
Mấy bác thấy đó anh em tử sỹ của E mình ở khắp nơi , gia đình vẫn chưa nhận được chôn cất ở đâu cả , chỉ có những anh em tử lúc qua Sư 309 mới dễ tìm còn số trước thì bó tay .
Nhìn hình của @dongdoi mình nhớ bài : người chiến sỹ ấy , ai đã gặp anh ..không thể nào quên
Ngày trước khi chuẩn bị vượt qua biên , mỗi người lính được phát đầy đủ bộ đồ Liệm Xác nếu chẳng may ngã xuống , một tờ giấy ghi mấy giòng chữ :
Nguyễn tuấn Sơn X.trà Tân H. Đức Linh T. Thuận Hải .
B1 , C 12,7mm , E 250
Khi ghi xong hơ lửa bịt cái bọc nylon lại , cẩn thận để trong bộ đồ liệm và mấy mét vải xô , bọc nylon trắng 2m .
Ngày đó sao Bộ Đội ta gan lỳ quá các bác nhỉ , sẵn sàng chấp nhận hy sinh , cứ thế tiến về phía trước .
Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #57 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 05:18:21 pm »

..., và anh em mình chỉ là những hạt gạo chưa kịp chui qua khe sàng mà thôi ”. ( cho phép tôi không nói con số này ra vì nhiều lí do và tôi nghĩ rằng QSVN cũng không cho phép). Không biết tôi đọc hay cập nhật thông tin ở đâu đó về biên chế của sư đoàn tôi thời kì hoành tráng nhất cũng chưa vượt qua con số 8.000 người.
Trong một lần Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Sư đoàn 3 Sao Vàng tại Thái Nguyên . Đài THVN có đưa tin con số thương vong của sư đoàn này từ ngày thành lập gấp 3 lần quân số hiện có. Như vậy thì người ta vẫn tính ra con số này .
Theo mình trên BQP phải biết hết số thương binh tử sỹ của từng thời kỳ một , nhưng chỉ chung chung tất cả thôi , còn danh sách chính xác phải ở từng Sư đoàn , chiến tranh mà có khi vùng này căng thẳng vùng kia lại ít hơn , nhiều đơn vị phải di chuyển tăng cường cho một Sư khác hay một QK hoặc Quân Đoàn nọ .
Như đơn vị mình trước kia ở QK5 ( ĐacLac) chiến đấu một thời gian , bao nhiêu tử sỹ phải gửi lại mặt trận ấy , xong lại về Sư 341 mà Sư này lại phối thuộc với Quân Đoàn 4 , Trung Đoàn mình lại phối thuộc với 341 , hết chiến dịch truy quét lại phối thuộc với Sư 339 mấy tháng , lại quay về với Sư 7 vài trận , quay trở lại Sư 341 rút cuộc lại về Sư 309 .
Mấy bác thấy đó anh em tử sỹ của E mình ở khắp nơi , gia đình vẫn chưa nhận được chôn cất ở đâu cả , chỉ có những anh em tử lúc qua Sư 309 mới dễ tìm còn số trước thì bó tay .
Nhìn hình của @dongdoi mình nhớ bài : người chiến sỹ ấy , ai đã gặp anh ..không thể nào quên
Ngày trước khi chuẩn bị vượt qua biên , mỗi người lính được phát đầy đủ bộ đồ Liệm Xác nếu chẳng may ngã xuống , một tờ giấy ghi mấy giòng chữ :
Nguyễn tuấn Sơn X.trà Tân H. Đức Linh T. Thuận Hải .
B1 , C 12,7mm , E 250
Khi ghi xong hơ lửa bịt cái bọc nylon lại , cẩn thận để trong bộ đồ liệm và mấy mét vải xô , bọc nylon trắng 2m .
Ngày đó sao Bộ Đội ta gan lỳ quá các bác nhỉ , sẵn sàng chấp nhận hy sinh , cứ thế tiến về phía trước .
Ngày ở BGTN thì chúng tôi ghi SHQN chứ không ghi đơn vị như Bác Quyenkh .
Còn chuyện mộ Liệt sĩ là một chuyện không có hồi kết thúc. Chuyện E250 và F309 nó lòng vòng thì thôi không nói. Ngay cả C tôi đây này, cùng quê với tôi chứ có đâu xa .
Hy sinh tháng 9/1979 đưa về đến nghĩa trang F tại ngầm Saem, có bia mộ đàng hoàng. Lúc lấy hài cốt về Nghĩa trang Đức Cơ, anh em trong đơn vị còn phụ đưa lên xe.
Khi tôi viết thư về nhà báo cho gia đình Liệt sĩ lên thăm mộ, thì người quản trang bảo đợt đó khi đưa về có 4 liệt sĩ chưa có tên ( anh đồng hương tôi không có mộ mang tên mình )
Tôi lên Ban chính sách F nêu vấn đề này, thì cứ lòng vòng mãi không tìm ra nguyên nhân.
Có lẽ những người làm công tác này thuộc lòng câu thơ " Tên Anh đã thành tên Đất nước ". Chuyện này có đáng như vậy không ?
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #58 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 06:32:47 pm »

Ơ ơ ! bên QK5 của anh em lo cho anh em chu đáo nhỉ ? Lại còn bọc nylon ,vải xô tẩm niệm túi viết tên địa chỉ đàng hoàng . Thế lúc các bác đi có ai nói :
- Đi mát mẻ không các bác ?  Grin Grin Grin
 Bên tôi chẳng có ai làm chuyện đó cho lính cả , khi vào đơn vị tôi được y tá đưa cho 2 3 cái băng của Mỹ trong túi nylon màu xanh đen xẫm hoặc của TQ phòng khi bị thương có thể tự băng lấy cho mình , luôn để trên túi áo ngực , khi hy sinh đồng đội sẽ lo cho mình , võng , vải mưa , tăng , dây võng sẽ là cái quan tài của lính , tên tuổi địa chỉ có thằng văn thư lo rồi giao cho tuyến trên , tuyến trên sẽ và đã làm những gì cho cái thằng không thể nói được nữa thì chỉ có trời mới biết được . Huh
 Những người lính còn lại của đơn vị lại tiếp tục với những nhiệm vụ mới , thời gian qua đi không ai còn nhớ và quan tâm đến chuyện những người đồng đội của mình sau khi hy sinh đã được đưa về đâu hay họ đã làm được cái gì cho người đã mất .
 Ngày trở về mạnh thằng nào thằng đó bỏ chạy không dám ngoái cổ nhìn lại nữa chỉ biết rằng đồng đội cũ của mình đã an nghỉ tại nghĩa trang Tây ninh hay đài tưởng niệm chiến sỹ quốc tế trên đất K , gần như chưa ai một lần đến thắp hương cho cái thằng ngày xưa đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng hầm với mình cho nó đỡ tủi thân .
 Thỉnh thoảng có nhớ đến thằng A thằng B , tính cách con người nó thế này thế kia , nó chết trận nào trong hoàn cảnh ra sao , thế rồi vòng xoáy của cuộc đời lại lôi kéo mình phải cuốn theo chuyện cơm áo gạo tiền chẳng còn thời gian mà nghĩ mà nhớ nữa .

 Bác vovanha nói chuyện " Tên anh đã thành tên đất nước " làm tôi nhớ đến câu nói của anh trai thằng bạn và nó hy sinh bên K sau nhiều năm gia đình chuyển về miền Bắc .
 Biết mà phải im vì không nỡ làm lòng họ phải đau thêm một lần nữa , chẳng biết thằng bạn đã mất có quy tội cho mình không ?
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2009, 06:46:47 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
VTD e1f2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 211


« Trả lời #59 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2009, 06:50:50 pm »

      Ở đơn vị mình còn thêm 1 việc nữa , từng d mã số từng cá nhân theo từ lớn trở xuống (trong dãy số đó nhìn là biết thứ tự mấy ở đơn vị nào ) ,và thêu vào trên túi áo ....cho nên đã có số rồi khỏi lo ?? Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM