Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 10:09:14 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí đi tìm đồng đội  (Đọc 278649 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #400 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 04:15:03 pm »

- Tôi nói cho các ông biết, việc ông Tuấn chôn ai gần chùa thì tôi không biết nhưng ông Tuấn đen không thể chủ quan khẳng định người chôn trước cổng chùa là thằng Hướng được. Vì sao à ? vì ông là người chỉ biết khiêng anh em tập kết cả đống xác lùi về phía sau chốt, anh em được bọc vùi trong túi tử thì làm sao mà ông biết được thằng nào vào thằng nào. Danh sách trích ngang của liệt sĩ thì ông đâu có biết đúng không- Thẩn nói một mạch, vẻ hơi gay gắt, điều đó chắc nó cũng nhớ lại chút gì đó. Tôi lặng nghe hai thằng tranh cãi nhau để chắt lọc, những thông tin gì cần thiết là tôi ghi chép lại.

Tôi rất đồng tình với những suy luận của Thẩn!
Ngày hôm kia, tôi đã tìm gặp được thằng Chính bọ ( Nghệ an ) ở trinh sát tiểu đoàn 3 cùng với thằng Lượng. Tôi có hỏi nó về vụ đi lấy xác của Minh. Nó kể lại :

Sau khi thằng Minh hy sinh, C11 và D3 tổ chức đánh lên lấy xác tử sỹ suốt hai ngày nhưng không lên được vì hoả lực địch rất mạnh. Sau đó ( vì có lệnh của E yêu cầu lên lấy xác Minh bằng được vì mẹ của Minh đã vào đến Trảng Lớn để thăm Minh ), trinh sát D tổ chức lên lấy ban đêm nhưng bị phục kích không lấy được. Bọn trinh sát D quyết định lấy ban ngày ( yếu tố bất ngờ ). Bọn thằng Chính và thằng Lượng cử 1 thằng bỏ lên lấy dây dù buộc vào chân tử sỹ kéo về phía sau. Kéo được 1 đoạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, chúng giao cho vận tải tiểu đoàn hất vào võng cáng về.
Tôi hỏi :
- Thế mày hay thằng Lượng có lật nó lên ngó mặt để xem có phải thằng Minh hay không?
- Không! Nó trả lời.
- Thế mà thằng Lượng cứ nói chắc nịch là chính nó lên lấy thằng Minh về. Nó còn quả quyết dưới bụng thằng Minh còn khẩu RPD.
Tôi nhắc cho Chính biết là thằng Minh bắn B41 chứ không bắn RPD và trận đó C11 hy sinh 2 chứ không phải chỉ mình thằng Minh. Thằng Chính trầm ngâm và sau khi biết thằng Minh nằm tận trên hầm tiền tiêu chứ không phải là hầm sát mương nước thì nó  xác nhận rằng có thể thằng Minh vẫn nằm lại.
Anh em mình khi được giao nhiệm vụ đi lấy xác có thằng mẹ nào nhìn mặt anh em cho tử tế đâu. Toàn lấy xong thì giao lại cho vận tải khiêng về là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Hôm qua, anh Hùng trắng ( D2 ) xác nhận rằng ông Tiến " chéc " tiểu đoàn tôi sau này gặp mặt anh em E1 cũng xác nhận rằng Tiểu đoàn 3 còn 5 liệt sỹ chưa lấy được xác ở khu vực nam cầu Prasaut.

Nan giải thật!
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #401 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 05:45:34 pm »

Ngày hôm kia, tôi đã tìm gặp được thằng Chính bọ ( Nghệ an ) ở trinh sát tiểu đoàn 3 cùng với thằng Lượng. Tôi có hỏi nó về vụ đi lấy xác của Minh...
.... Nan giải thật!

bác Thọ ơi , việc đi tìm bác Quang Minh đã có phương án mới chưa hả bác ?
Logged
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #402 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 07:40:21 pm »

 .... Đầu tiên tôi liên lạc được với Tuấn đen, lính C19 của e1. Biết những thông tin của tôi, Tuấn đen cũng rất mừng và gọi điện cho tôi quả quyết rằng Hướng có thể chưa được mang về nước, chính tay Tuấn là người chôn vội Hướng tại cổng một ngôi chùa ven Quốc lộ 4hay quốc lộ 5 gì đó:
     - Mày đến tao vẽ cho mày sơ đồ nơi tao chôn thằng Hướng, nó không nằm ở POCHENTONG đâu mà nằm gần đó, vì địch đánh rát quá nên chôn cất nó cũng không được đàng hoàng. Có khi phải sang đó thôi, biết đâu sư sãi của nhà chùa chôn cất thằng Hướng ở chỗ nào đó trong chùa...
....
...Thẩn bình tĩnh nói:
     - Có thể ông có chôn một người nào đó nhưng không phải thằng Hướng. Bữa đó, lính đại đội 15 và của D2 chết mấy chục thằng, xác anh em để ngay trong chiến hào mấy ngày rồi tập kết về một cái kho ngay cạnh tại chỉ huy sở của trung đoàn. Khi địch tiến công lấy lại trận điạ thì toàn trung đoàn phải lùi lại, mấy ngày sau tiến đánh lấy lại, xác anh em nằm vẫn còn tại đó, chồng đống lên nhau đã phân hủy thương tâm lắm. Đại đội chúng tôi phải căng ra mất một ngày để dò gỡ một đống mìn hộ tống cho xe vào lấy xác đồng đội và hộ tống cho xe chở anh em ra, tôi nghĩ Hướng nằm trong số anh em ở đó....


Bác dongdoi78 xác định luôn đó là trận nào, ngày tháng năm nào luôn đi!, bác hỏi thêm mấy anh CCB d2 e1 ở HP như Thắm, Quân, Nép, Bống...
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #403 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 08:07:16 pm »

Ngày hôm kia, tôi đã tìm gặp được thằng Chính bọ ( Nghệ an ) ở trinh sát tiểu đoàn 3 cùng với thằng Lượng. Tôi có hỏi nó về vụ đi lấy xác của Minh...
.... Nan giải thật!

bác Thọ ơi , việc đi tìm bác Quang Minh đã có phương án mới chưa hả bác ?
Logged

dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #404 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 10:07:34 pm »



Bác dongdoi78 xác định luôn đó là trận nào, ngày tháng năm nào luôn đi!, bác hỏi thêm mấy anh CCB d2 e1 ở HP như Thắm, Quân, Nép, Bống...

Hungnt_e1: đó là trận đánh tại bờ đập nước bác ợ. Ngày Hướng hy sinh là ngày 6 tháng 3 năm 1979
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #405 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 09:32:18 am »

     Ngày hôm sau, tôi quay lại nhà Dũng. Hôm ấy, Dũng ngồi quay ra phía cửa, nó đang ngóng tôi, thấy tôi đến nó mừng lắm, Dũng bảo với tôi:
     - Phải tìm được thằng Thắm mày ạ, năm ngoái gia đình nó mang được thằng Thoại về.
     Tôi mừng đến phát run người lên, thằng Thắm là em họ của thằng Thoại, cũng hy sinh cùng ngày với Hướng và ở cùng đơn vị C15 với thằng Dũng. Chẳng hiểu làm sao mà thằng Dũng lại quên việc Thoại đã được mang về cách đó hơn một năm, bữa đón Thoại về, anh em C15 E1 cũng tụ tập tại quê hương của Thoại ở An Lão trong dó có cả thằng Dũng nữa.
     Từ mừng chuyển sang bực bội, tôi cáu và nói:
     - Đ... mẹ chúng mày, đồng đội với nhau có chuyện đó mà cũng quên để bố mày cứ lang thang, lòng vòng thì có mà đến tết con khỉ mới tìm được nó,  mẹ thằng Hướng có sống đến ngày  nó về không?.
     Thằng Dũng không nói gì, mặt nó đần, dài thuột ra.
     - Thằng Thắm bây giờ ở đâu, nhà thằng Thoại ở đâu mày biết không? – Tôi hỏi dồn dập.
     Dũng ngồi im bất động,đầu cúi gằm nó đang nghĩ cái gì nung lắm, tôi không hỏi nữa. Một lúc sau, Dũng ngẩng đầu lên, hai mắt nhòe nhoẹt nước mắt trông tội quá. Thằng  Dũng định nói gì đó thì tôi cắt ngang:
     - Thôi vậy, tao sẽ cố tìm đồng đội về, mày yên tâm, cái số nó là như vậy Dũng ạ... Thế mày định nói với bạn cái gì ?
     Dũng:
     - Bữa đón thằng Thoại  về thì tao bị tai biến rồi. Chúng nó đến đón tao sang An Lão chứ ở đâu tao không nhớ rõ, hình như ở gần Ruồn thì phải. Còn  thằng Thắm thì nó làm bảo vệ ở đâu đó ngay trong nội thành nhưng tao cũng không biết...
     Nó nói với tôi chừng ấy và khóc, nước mắt, nước mũi lểu nhểu rơi mà nó không lau được vì cử động chân tay của người bị tai biến rất khó khăn, nó vừa khóc vừa nói tiếp với tôi, vẫn cách nói khó khăn của người bệnh:
     - Xin mày hãy cố gằng đi hỏi anh em và đi tìm chúng nó về L. ơi, xin mày, tao xin mày... Trận đó, nếu tao không bị thương thì chưa chắc thằng Hướng hy sinh... Hướng ơi, nhẽ ra tao phải hy sinh thay mày chứ... tao sống cứ như thế này à ?.
     Đúng là máu và nước mắt, đồng đội ơi, các bạn ngã xuống ở tuổi 18 đôi mươi, có người còn chưa hề một lần được cầm tay bạn gái, nay các bạn đã trở thành thiên thần, Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ công ơn các bạn, đồng đội của các bạn luôn nhớ về các bạn...      
     Một lời thề nào đó của Quân đội tôi còn nhớ: ...” Đoàn kết với nhau như anh em ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận...” như mặc định ngấm vào những thằng lính chiến vào sinh ra tử chúng tôi. Thằng Dũng khóc và nói những điều từ đáy lòng nó tôi hiểu lắm. Chẳng riêng gì Dũng, chẳng riêng gì tôi... đồng đội tôi là như thế.
     Thường thì thằng đàn ông rất sợ nước mắt, nhưng khi nhìn thằng đàn ông mái đầu đã điểm bạc mà khóc, nhất là khóc đồng đội thì thương lắm.
     Tôi ôm thằng Dũng và cả hai thằng cùng khóc. Người lấy lại bình tĩnh là tôi, tôi vỗ vào vai Dũng nói như thề với nó và thằng Hướng:
     - Chúng mày yên tâm, tao sẽ cố gắng để tìm thằng Hướng về.


« Sửa lần cuối: 27 Tháng Hai, 2010, 03:55:12 pm gửi bởi dongdoi78 » Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #406 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 10:13:36 am »

"Một thời máu ...và nước mắt".dongdoi78 ơi! tôi đang ngóng đợi bài viết của bạn.
Logged

DK
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #407 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 10:17:40 am »

Xúc động quá chú ạ! Kính chúc chú và gia đình mạnh khỏe, để tiếp tục công việc thắm tình đồng đội này.
 Trân trọng!
Logged
huydang
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #408 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 10:25:22 am »

         
     Một lời thề nào đó của Quân đội tôi còn nhớ: ...” Đoàn kết với nhau như anh em ruột thịt, trên tình thương yêu giai cấp hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận...” như mặc định ngấm vào những thằng lính chiến vào sinh ra tử chúng tôi. Thằng Dũng khóc và nói những điều từ đáy lòng nó tôi hiểu lắm. Chẳng riêng gì Dũng, chẳng riêng gì tôi... đồng đội tôi là như thế.

Tôi nhớ một đoạn trong lời thề tôi đã học thuộc và đọc dưới quân kỳ nhiều lần lời thề thứ 7  có đoạn: “Đoàn kết giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu…”.
Sau này tôi không biết sao nó lại là thế này:  Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận…. Hay là tôi lú rồi các lão ơi???
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #409 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2010, 10:55:29 am »

     Ngay tôi hôm đó.
     Tôi sang ngồi với thằng Thẩn và Tuấn đen. Thằng Thẩn thanh minh với tôi về bữa trước khi tôi sang nó mải khẩu chiến với thằng Tuấn nên quên báo việc thằng Thoại được gia đình mang về. Tôi bắt Thẩn đi cùng tôi sang An Lão đến nhà Thoại ngay đêm nay để hỏi xem thằng Thoại nằm ở nghĩa trang nào nhưng nó lần khần:
     - Mẹ thằng Thoại mất rồi, bố nó thì già yếu mà lẩm cẩm rồi không nhớ gì đâu, từ từ để tìm thằng Thắm xem.
     Tôi đành phi về, cơn gió lạnh làm cho tôi run người. Đường Kiến An vắng teo, tối om. Buồn  tênh, cứ như là đuổi hình bắt bóng thế này thì bao giờ mới tìm ra. Tuy vậy, tôi tự động viên mình và tìm cách liên lạc với thằng Thắm vậy... Xe đang chạy thì chết dần, bỏ mẹ rồi, hết xăng mà hết cả tiền. Tôi lục hết các túi chỉ còn có 11.000 đồng. Mẹ nó, hôm nay đen như rận.
     Dắt bộ gần 2 km mới có chỗ đổ xăng, tôi gọi cửa và xin đỏ 11.000, người bán xăng lẻ như chực chửi tôi nhưng vẫn cầm can xăng ra rót cho xe máy của tôi được vài chén.
     ....
     Tôi đến thằng Thắm,  nó làm bảo vệ của cơ quan nào đó ngay gần chân cầu Hạ Lý ( Cầu Lạc Long) cách nhà tôi chưa đầy mười phút đi bộ. Thắm là lính D2 E1, quan hệ của nó với Thoại là anh em con chú con bác ruột. Trận bờ đập nước ở U đông, chốt của hai thằng cũng nằm gần nhau,  bữa thằng Thoại hy sinh, Thắm cũng biết nhưng không sao sang được. Tôi hỏi Thắm nơi nghĩa trang Thoại nằm thì Thắm chỉ trả lời chung chung là Tây Ninh chứ không biết đích xác nghĩa trang nào. Lại thế nữa, nghĩa trang Tây Ninh thì có bao nhiêu cái, biết nó nằm tại đâu. Tôi ngán ngẩm:
     - Ông về lấy cho tôi xin cái giấy báo tử của Thoại đi và hỏi cho tôi kĩ thằng Thoại nằm tại nghĩa trang nào theo mẩu giấy này. Bao giờ thì ông về được? ngày mai tôi có không ?
     - Cuối tuần sau tôi mới về dự đám cưới con cháu, khi đó tôi sẽ hỏi cho – Thắm trả lời
     - Hả... thế là hơn mười ngày nữa ? Thôi, thôi ông cho tôi xin địa chỉ để tôi mò về vậy – Tôi nổi cáu
     - Khổ thật, đã bảo với ông là tìm được Thoại về thôi chứ ai biết được để chuẩn bị những thứ ông cần, phải đợi đến ngày cưới, họ hàng đông đủ tôi hỏi thì kiểu gì cũng ra.. Bây giờ tôi cũng không biết giấy báo tử của bác Thoại ai cầm nữa. Mà ông lấy giấy báo tử của ông Thoại làm gì, ông đang đi tìm thằng Hướng cơ mà – Thắm trả lời tôi.
     - Ông cứ làm và làm theo mảnh giấy ông đang cầm. Tôi rất mong ông đấy.
     Thực ra, tôi  muốn so giấy báo tử của hai thằng hy sinh cùng ngày ở cùng một đơn vị để thu hẹp vùng tìm kiếm. Hy vọng nghĩa trang nơi Thoại nằm có Hướng. tôi cũng hỏi kĩ Thắm về việc gia đình tìm thấy Thoại ở trong trường hợp nào, thì ra cũng lòng vòng mấy chục năm cuối cùng mò về cục chính sách Bô Quốc phòng trong mớ quan hệ rối rắm nào đó và gia đình đi cửa sau để lấy được thằng Thoại về, tốn kém lắm.
     Trong những ngày chờ đợi thông tin từ Thắm, ruột gan tôi nóng như lửa, đêm đêm, sau giờ học bài của con Mickey tôi lại ngồi vào bàn và xục sạo trên mạng vào ngân hàng mộ liệt sĩ để soi từng cái bia mộ nhưng không thấy thằng Hướng. Tình cờ, tôi tìm thấy bia mộ của Luyễn, bạn học phổ thông với tôi hồi năm 1976, năm 1977 thì Luyễn chuyển sang lớp bên cạnh. Luyễn xung phong nhập ngũ tháng 5 năm 1978 trước tôi 4 tháng và hy sinh năm 1980, phần mộ của Luyễn nằm tại nghĩa trang Đồng Nai. Tôi gọi cho anh em cùng nghành trong đó theo địa chỉ tôi dặn và tìm thấy mộ của Luyễn. Đến nhà Luyễn thì được biết gia đình cũng mới tìm được, tôi cũng báo cho vài bạn bè học phổ thông với Luyễn để các bạn đến thắp hương.



Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM