dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #379 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2010, 04:08:52 pm » |
|
Tôi nghiền ngẫm lá đơn của Ninh để lại và ngay tối hôm đó quyết định đi đến nhà em Tâm, em gái của liệt sĩ để kiếm tìm thêm thông tin nào đó về Hướng. Mới hơn 8 giờ tối mà nhà đã đóng cửa rồi, tôi gọi cửa và phải đứng đợi một lát mới có người ra mở cửa. Khi biết tôi là đồng đội của Phương, em mừng lắm. Hai anh em chúng tôi ngồi trước cửa nhà nói chuyện với nhau. Tâm kém tôi chừng năm tuổi, đó là một người phụ nữ nhỏ bé, xinh đẹp có đôi mắt to, cởi mở và dễ mến nhưng trên khuôn mặt còn đọng lại sự mệt mỏi, ưu phiền. Qua câu chuyện em kể tôi càng thấu hiểu những dằn vặt đau đớn đầy thất vọng sau bao năm đi tìm người anh trai đã hy sinh: - Anh biết không, Sau cái ngày gia đình nhận được tin anh Hướng hy sinh do một đồng đội cùng đơn vị đến báo, mẹ em đã chết lên, chết xuống bao lần và sau đó nhà em đã đi tìm anh Hướng cho đến tận bây giờ nhưng tất cả đều vô vọng anh ạ. Bản thân em, hễ cứ nghe tin ở đâu đón nhận hài cốt liệt sĩ là em bỏ hết công việc để đến đến thăm viếng và dò hỏi có thông tin gì về anh em không. Hôm vừa rồi Phường tổ chức đón nhận anh Phương nhà bác Liên ( mẹ của Phương ) thì em không có nhà, lúc về được nghe mấy anh CCB phường và chị Nga nhà anh Phương kể chuyện thì em mới biết và tìm cách liên lạc với anh ngay. Anh ơi, anh tìm anh Hướng hộ em với. Tôi rùng mình bởi câu của em nói :” Anh ơi, anh tìm anh Hướng hộ em với.”, câu nói thảng thốt như em Yên, em Chín nói với tôi bữa nào. Tôi đặt bàn tay lên vai Tâm và nói: - Anh không cùng đơn vị với anh Hướng em ạ, thời gian anh Hướng hy sinh lúc đó đơn vị của anh đã chuyển tới vùng đông bắc Campuchia, cách nơi đó rất xa. Những thông tin về cuộc chiến ở đó anh chỉ nắm chung chung thôi chứ không biết tường tận nên phải có thời gian dò hỏi, đừng nóng ruột em ạ, anh sẽ cố gắng và hy vọng sẽ tìm được anh Hướng về cho em, cho mẹ . Hai bàn tay em nắm chặt bàn tay tôi, đôi mắt mở to với hai dòng lệ nhìn tôi như khẩn khoản, em nói : - Nhé anh, nhé anh, anh tìm anh em hộ em nhé. Tâm đứng dậy, chạy vào trong nhà và trèo lên gác xép của căn nhà chật chội rồi mang xuống cho tôi cả một sấp giấy tờ, em tìm trong tập đơn từ đó lấy ra tờ giấy báo tử đưa cho tôi cùng tấm ảnh của Hướng chụp trước ngày xa mẹ vào chiến trường chiến đấu. Khi cầm tấm ảnh của Hướng lên xem, một cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, tôi há hốc mồm và lặng người đi... thì ra đây là Hướng, chúng tôi có quen nhau từ ngày huấn luyện bên Thủy Nguyên. Em Tâm đứng cạnh hết nhìn tôi lại nhìn tấm hình của anh trai và hỏi tôi: - Anh, Anh có biết anh Hướng em không ? - Có biết – Tôi trả lời cộc lốc Anh Hướng ơi, anh Hướng ơi - Em Tâm òa lên khóc. Chúng tôi ngồi im lặng, không ai nói một lời nào. Tôi cố điều chỉnh bộ nhớ để nét dần và nói một mình: - Thằng Hướng to cao lắm đúng không ? - Vâng, anh Hướng to cao và đẹp lắm anh à – Tâm gấp gáp trả lời tôi, hai mắt của em nhìn tôi không chớp mắt như chờ đợi. Tôi nói tiếp: - Hình như anh Hướng đi bộ đội từ cơ quan nào đó, em có nhớ không? - Anh Hướng em ở Cảng đi anh ạ - Tâm trả lời liến thoắng, mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm. - Thế là rõ rồi... Hình ảnh Hướng nét dần trong trí nhớ của tôi, đó là một thanh niên to cao đẹp trai, khuôn mặt rất đàn ông. Hướng hay cười, mỗi lần cười là đôi mắt cứ như nhắm tịt lại hiền lành. Hình như anh em trong đơn vị cũng đặt cho Hướng một cái tên nào đó mà tôi không nhớ rõ. Với dáng to cao, bộ quân phục mầu đất của Hướng trở nên cũn cỡn, chiếc áo K74 chỉ đến ngang thắt lưng, còn chiếc quần Hướng mặc mới thảm hại, cách mắt cá cả gang tay. Tôi nhớ lại một lần tập trung ăn cơm ở sân kho Lại Xuân Thủy nguyên, theo hiệu lệnh của trực ban ( Đại đội không phân biệt 6 hàng ngang), tôi vào xếp hàng, đứng trước tôi, một thằng to cao lộn xộn, rút bát đũa gài sau túi quần gõ leng keng quay xuống trêu tôi... Nó là thằng Hướng không chạy đâu được... Tôi mỉm cười một mình, em Tâm lay lay vào tay tôi và nói: - Anh, anh L., anh cười gì vậy. Tôi trả lời: - Anh vừa thấy thằng Hướng cách đây hơn 30 năm em ạ và tôi kể lại chuyện cho Tâm nghe. Tôi gọi điện cho anh Hùng xồm, người trước đây cũng là công nhân bốc xếp ở cảng nhập ngũ hỏi về Hướng nhưng anh Hùng không nhớ, anh Hùng nói với tôi rằng, năm đó, anh em ở cảng Hải Phòng đi rất đông, ngay trong đội của anh mấy thằng đi anh cũng không còn nhớ ai ngoài thằng Hùng hói cũng ở E1 bây giờ về nhà làm ăn buôn bán, còn lại hình như hy sinh gần hết. - Thế có việc gì mà giờ này mày lại hỏi về thằng Hướng nào đó – Anh Hùng xồm càu nhàu. Tôi trả lời ậm ờ cho xong việc chứ không giải thích gì nhiều. Cũng đã khuya rồi, tôi chào em Tâm rồi phi về và ngay lập tức bật máy, vào diễn đàn đăng tin về trường hợp của Hướng. Tôi xin lạm dụng một chút của topic vì không biết làm thế nào. Xin không xóa. Mấy ngày hôm nay, các gia đình liệt sĩ đến hỏi tôi về việc tìm mộ cho liệt sĩ nhiều quá. Tôi không biết làm thế nào cả, chỉ biết hướng dẫn cách hỏi và liên hệ để tim mà thôi. Trong số đó, một trường hợp liệt sĩ NGUYỄN XUÂN HƯỚNG sinh năm 1959 trú quán: Số 8/34 đường Đà Nẵng Hải Phòng nhập ngũ tháng 9 năm 1978 Hy sinh ngày 6/3/1979 Đơn vị: C15 E521 F52 QK5Tôi biết chắc chắn phiên hiệu đơn vị ghi nhầm nên đã thẩm tra lại qua ban chính sách sư đoàn 2 thì được xác nhận L/S NGUYỄN XUÂN HƯỚNG là chiến sĩ của sư đoàn nhưng chỉ ghi là liệt sĩ nằm tại nghĩa trang của đơn vị mà thôi, không còn thông tin gì khác. Ngày 6/3/1979, đại đội 15 E1 chiến đấu tại khu đập nước. trong trận chiến đấu đó C15 hy sinh gần 20 đồng chí. Số liệt sĩ này được mang về chôn cất tại gần sân bay POCHENTONG. Xin cả nhà có ai biết về đơn vị nào quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực này không, quy tập vào thời gian nào và quy tập về nghĩa trang liệt sĩ nào không, xin cho tôi được biết với để giúp gia đình tìm kiếm[/i].[/color] Trân trọng cám ơn Và đây, NGUYỄN XUÂN HƯỚNG CỦA CHÚNG TA MÃI VỚI TUỔI 20
|