dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #349 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2010, 09:42:32 am » |
|
Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2009 12:00, chuẩn bị đến giờ làm lễ phủ Quân kỳ của Hội CCB phường Máy Chai thì anh em tiểu đoàn chúng tôi mới lục tục đến vì một số người có công việc từ tỉnh ngoài bây giờ mới đến được. Rất nhanh, tôi làm việc với ban tổ chức và các đồng chí CCB cho anh em đồng đội của Phương được vào thắp cho Phương nén nhang trước khi lễ phủ quân kì được khởi hành. Có tiếng kêu ca vì chúng tôi phá chương trình làm việc của ban tổ chức, song khi biết chúng tôi là đồng đội cùng đơn vị chiến đấu của Phương nên mọi người thông cảm. Nhà Phương chật, nên anh em chúng tôi gần như phải len mới vào được chỗ đặt bàn thờ của Phương. Tôi phát cho anh em mỗi người một nén hương và thay mặt đồng đội nói với Phương: - Phương ơi! Chúng tao, những đồng đội của mày đang đứng cạnh mày đây, mày có biết không. Tao là L. con , đây là anh Hùng xồm, thằng An lùn cùng vợ nó, Thằng Quý sào, thằng Lợi,Thanh sọ dừa và thằng Thành con bệnh C1. Thằng Phước chân tệt, thằng Dịnh C3 và đây, thằng Luật C3 cùng A với mày đây, nó là thằng hay trêu mày nhưng nó là thằng thương mày nhất đó Phương... Thằng nào cũng khóc vì thương Phương quá, xung quanh chúng tôi mọi người im phăng phắc. Thằng Luật gạt tôi ra một bên và nhoai người lên vuốt vuốt lên chiếc tiểu tu tu khóc : - Ph...ư..ơ...ng ơ...i, Tao là L...ụ...ât đ...ây Ph...ư..ơ...ng ơ...i. Mày v...ê...ề với m...ẹ, v...ới chúng t...ao r...ô...ồi. Tôi kéo thằng Luật xuống và nói khẽ với nó vì thời gian không còn dài. Chỉ còn cơ hội trong khoảnh khắc cho tôi thay lời đồng đội của sư đoàn bộ binh 2 cả nước gọi điện thoại hoài cho tôi chia buồn, chia vui với mẹ và gia đình mà tôi không thể không nói trước Phương. Chỉ vài phút nữa thôi là Phương lên đường ra nghĩa trang... Dù rằng rất gần nhưng vẫn có gì âm dương cách biệt. Thấy tôi lúng túng, chị Nga và em Dũng hiểu nên động viên tôi: - Cậu L. cứ nói đi, đồng đội với nhau, chậm cả đời rồi em ơi, bây giờ chậm một lát đâu có sao. - Anh em tiểu đoàn mình ở Hà Tây, Hà nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam đều hỏi thăm mày đấy. Đây là nén hương lòng của đồng đội dành cho nhau. Còn hơn thế nữa, đồng đội của mày, của chúng mình khi biết tin mày về ai cũng mừng và lo lắng cho hành trình về với mẹ và quê hương của mày... Đây là thiệp chia buồn và vòng hoa là tấm lòng của đồng đội sư đoàn 2 chúng mình từ Quy Nhơn. Cả đêm hôm kia, N. (ongbomf2) và anh em lang thang ở Quy Nhơn, nóng ruột đợi mày vượt chặng đường cả đêm dài Tây Nguyên. Những chiếc vé tàu của mày và các em không do N mua không còn là chiếc vé nữa mà nó đã trở thành vật kỉ niệm trên máy tính của tao, anh em trong đó mày có biết không. Thôi nhé Phương à, mày sống không thác thiêng thì mày soi đường chỉ lối cho tao và anh em tìm nốt mấy thằng ; thằng Rong Thủy Nguyên, thằng Luyệt An Hải về cho mẹ...- Tôi nói một mạch. Chị Nga và anh em ôm lấy tôi và khóc nhiều quá. Mấy đồng chí CCB đứng nghiêm bên cạnh hài cốt của Phương nước mắt thánh thót...Ai đó kéo tôi ra ngoài chỗ mẹ ngồi. Mẹ nói với tôi: - Bây giờ mẹ thấy được các con, những đồng đội của thằng Phương bằng da bằng thịt mà mẹ sung sướng và mãn nguyện quá con ơi. Con cho mẹ gửi lời cám ơn nhiều nhiều tới đồng đội của các con, của thằng Phương nhà mẹ.... Mẹ nắm tay và nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến: - Đồng đội các con yêu thương nhau hơn cả anh em ruột thịt. Tình cảm các con dành cho nhau làm cho mẹ thấy bớt hiu quạnh, nhìn chúng mày mẹ cứ nghĩ là thằng Phương nhà mẹ. Mẹ chỉ tay về phía nơi Phương đang nằm, chỗ trang trọng nhất có đặt vòng hoa của anh em CCB sư đoàn 2 tại Hải Phòng và bên cạnh đó là vòng hoa của anh em CCB sư 2 tại Bình định cùng tấm thiệp chia buồn tự tay anh em Bình Định làm...Mẹ nói: - Đấy đấy, anh em sống có nhau, chết có nhau con ạ. Mới 18, 20 tuổi là xa nhà, xa bố, xa mẹ đi đánh giặc. Vào chiến trường thì anh em thương yêu nhau. Nơi chiến trường hòn tên mũi đạn thì làm sao tránh được sự sứt mẻ, thôi thì trời gọi đến ai thì người đó phải dạ....thằng còn, thằng mất mà không quên đến nhau. Mẹ thương thằng Phương vì nó chết khi còn trẻ quá. - Nghỉ một hơi như để lấy sức, bàn tay mẹ năm lấy vai tôi lắc lắc và nói tiếp: - Con gọi cho anh em trong SÀI GÒONG ( Mẹ không biết Bình Định ở đâu, cứ ở trong Nam gọi là sài gòn hết) cho mẹ gửi lời cám ơn tới các anh em ở trong đó. Không biết thằng Phương nhà mẹ có biết các bác trong ấy không khi mà các con cũng chưa một lần gặp mặt. Trời cho mẹ sức khỏe thì mẹ sẽ đi vào trong đó để cám ơn từng người một, khi đó, con phải đi với mẹ nhé. Tôi ôm lấy mẹ, nhìn mẹ trong nhòa nhòa: - Thằng Phương nó biết hết đấy mẹ ơi. Mẹ cứ khỏe mạnh, một ngày nào đó có điều kiện, đồng đội con trongt đó sẽ về thăm mẹ, thăm Phương. ...Tiếng kèn đồng của đoàn Quân nhạc vang lên. Lễ phủ Quân kì dưới sự điều hành của thủ trưởng Lộc – chủ tịch Hội CCB phường bắt đầu Ga buồn, ngày mưa và rét
|