dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #324 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2009, 04:07:53 pm » |
|
Tôi xin được viết tiếp, xin lỗi mọi người vắng mặt gần 10 ngày qua. Từ nghĩa trang huyện Iagrai xe đi thẳng về Quy nhơn khoảng từ 02 giờ sáng, tôi rất lo vì chặng đường đi phải vượt qua hai đèo. Tôi đã phân tích rất kĩ về thời gian đi để mọi người yên tâm, nhất là Dũng, em của Phương về chuyến tàu chạy vào lúc 9:00 thì thoải mái thời gian, để trời sáng hẳn thì hãy đi và đi từ từ thì vẫn dư dả thời gian nhưng không hiểu sao mọi người đi luôn mà không đợi đén sáng. Biết tôi nóng ruột nên chốc chốc em Dũng lại gọi điện cho tôi để tôi yên tâm. Hơn 5:00 xe đã đến ngã ba Diêu trì rồi. Dũng gọi cho tôi: :”Tay lái lụa mà bác”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi xe đếnDiêu trì thì ongbomF2 và một số anh em CCB của F2 đã đợi ở đó... Theo Dũng kể lại, mọi người đón Phương rất cảm động, anh em trong đó cũng nóng ruột chẳng kém gì tôi vì lo cho chuyến xuôi đồng bằng phải qua hai đèo, đường đi toàn là rừng núi. Mọi người rủ nhau vào một quán cà phê ngồi để đợi tàu chạy. Một số anh em không thể đợi để tiễn Phương và đoàn được vì còn bận phải đi làm nên chia tay từ sớm. Ngồi lại chỉ còn Phương, CCB D15 F2 người Quy Nhơn nhập ngũ sau chúng tôi nên anh em chỉ biết nhau qua mạng và ongbomf2. Lo cho chuyến đi đưa anh em về đất mẹ có trở ngại gì đó xảy ra, ongbomf2 đã đon đáo đi hỏi giờ tàu chạy, đi mua vé từ mấy hôm trước, thậm chí “ tìm cửa” đi “chân mèo” để “ bảo vệ” từ xa cho ba anh em ruột của Phương đi đến nơi, về đến chốn. Tàu đến ga chậm hơn so với quy định, mọi người lên tàu. Ongbomf2 lên tàu để kiểm tra rất kĩ chỗ ngồi của 3 anh em mặc dù vé đặt mua từ trước, buồng VIP... Mấy ngày hôm nay, miền trung cũng bị ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, bầu trời thành phố Quy Nhơn xám sịt buồn bã đưa tiễn một người trai đất bắc ra đi từ 30 năm, nay mới trở về. Những cơn gió lạnh thỉnh thoảng ào qua khiến những người đứng dưới sân ga xít xoa. Mưa. Lại là mưa phùn, đúng là mưa phùn gió bấc ở ngoài Bắc. Tiếng còi tàu chia lìa, tiễn biệt như xé khung cảnh tại một ga sép mùa đông buồn kinh người. Em Dũng kể lại cho tôi....” qua cửa kính, anh N vừa đi vừa chạy theo đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh rời sân ga... ngoài ô cửa kính, trời đất mờ mờ mưa bụi...anh N. đã bật khóc, tay vẫy vẫy theo đoàn tầu xa dần .” 20:00 tối, tôi phi xe xuống nhà Phương. Thấy tôi đến, mẹ mừng lắm. Bà con xóm phố cũng rậm rịch sang thăm hỏi về công việc đón Phương vào ngày mai. Một khung cảnh tại một xóm nghèo thật âm áp tình người. Mẹ giới thiệu tôi với hết người này tới người khác theo “phong cách rất mẹ” khiến tôi trở thành trung tâm, tôi phải trả lời từng người. Chị Nga đi đâu về thấy tôi cũng mừng lắm, chị nói với tôi vài câu chuyện rồi kiểm tra lại các việc cho ngày mai “đón cậu Phương về phải thật hoành tráng”. Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2009 13:10 Chiếc xe taxi trở Phương từ từ dừng bánh trước ngõ 298 Lê lai. Gia đình và bà con xóm phố đứng rất đông để đón Phương. Tôi ôm lấy Phương đi chính giữa, năm đồng chí CCB phường trong bộ lễ phục màu trắng, một người đi nghiêm, rất chậm, từng bước, từng bước dẫn đường. Bốn người còn lại chia thành hai hàng đi đều cũng rất chậm từ từ tiến vào ngõ, hướng về nhà Phương trong tiếng khóc rấm rức của gia đình và bà con xóm phố. Cuộc đi xa 31 năm 2 tháng 6 ngày, Phương mới trở về với mẹ. Ngày Phương đi ở tuổi 20, một công nhân của nhà máy Thủy tinh Hải Phòng, một thanh niên vạm vỡ, hiền lành hay cười được bà con yêu mến. Ngày Phương về chỉ gỏn gọn trong chiếc túi du lịch nhỏ xíu. Chút xương cốt còn lại được gói vuông vức trong tấm ni lon màu xanh bộ đội. Tôi không để ý mẹ vì một CCB đi bên phải tôi khóc quá ( sau tôi mới biết anh là bạn thân của Phương cùng nhà máy, bạn hàng xóm từ tấm bé và cùng tổ tự vệ với Phương trước ngày Phương đi bộ đội). Theo hướng dẫn của các CCB, tôi đặt Phương xuống đất một chút rồi đặt Phương ngay ngắn trên bàn trước khi nhập tiểu. Bây giờ tôi mới thấy mẹ, mẹ khóc quá trời, em Hương và em Liên ( vợ Dũng) đứng bên cạnh vừa ôm, vừa giữ lấy mẹ. Mẹ chìa hai tay ra phía trước với với như muốn ôm lấy Phương...Tôi ôm lấy mẹ và nói trong nước mắt: - Thằng Phương nó về với mẹ thật rồi đó, mẹ khóc một tí thôi, mẹ vui lên thì nó mới vui mẹ ạ. Tôi cùng các em dìu mẹ vào giường. Bên ngoài, đứng cạnh linh cữu Phương là bốn đồng chí CCB nghiêm trang trong bộ lễ phục. Các tổ chức đoàn thể và con xóm phố lần lượt sang viếng liệt sĩ trong nền nhạc hồn tử sĩ.
|