dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #313 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2009, 11:10:08 am » |
|
Xin lỗi vì tôi đã post lên muộn.Cũng muốn thông tin sớm vì anh em F2 nóng ruột Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Em Dũng báo cho tôi biết các thủ tục giấy tờ và thanh toán đã làm xong. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Cũng như lần trước đón Quân, lần này Bội lại đón và đưa em Dũng lên phòng lao động TBXH của huyện Iagrai được các đồng chí trong đó quan tâm và tạo điều kiện. Trước đó, tôi cũng đã gọi điện cho đồng chí phụ trách bộ phận thương binh liệt sĩ xin được giúp đỡ cho trường hợp của Phương và cũng không quên gọi cho anh Ngụ quản trang, các đồng chí trong đó hứa là sẽ làm chu đáo... Chị Lánh, vợ anh Tôn hôm nay tất bật lo việc sắm sửa đồ lễ chiều nay tại nghĩa trang. Theo như tôi dặn, những gì có thể chuẩn bị được thì chị Nga đã lo từ nhà, còn lại vào nhờ chị Lánh là ổn và Dũng cứ thế làm theo. Tôi cũng không quên dặn Dũng cố mang theo nhiều hương ( nhang) để thắp cho mỗi mộ một nén thì tốt quá; Việc kêu khấn thì nghĩ như thế nào nói như thế, đại loại là xin thổ thần táo quân, xin hương hồn các anh, các chú cho em được đưa anh em về quê hương...( các liệt sĩ chắc không làm khó đâu, niềm vui của Phương sẽ là niềm vui của họ). Ngoài ra, còn có anh Tôn và Bội ở đó, em khỏi lo..Và em Dũng cũng làm như tôi hướng dẫn. Ở trong đó, mọi người báo về là công việc ổn cả, tất cả mọi người kéo về nhà anh Tôn chờ 0:00 ngày 25/11 là lên đường vào nghĩa trang. Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2009 Đêm nay là đêm cuối cùng của Phương tại nghĩa trang Iagrai, nơi đó Phương đã nằm từ bao nhiêu năm nay tôi không biết nữa. Tại Thành phố quê hương, tôi sẽ thức đêm nay và cầu mong mọi việc xuôn sẻ. 0:23 phút, tôi gọi điện vào thì cũng là lúc anh em từ nhà Bội lên đường ra nghĩa trang bằng ô tô của con rể anh Tôn. Theo đúng giờ chị Nga xem thì đúng 1:00 là được giờ đưa Phương lên khỏi mộ. Tôi sốt ruột cứ đi đi lại trong căn phòng nhỏ của mình. 1:24 phút, tôi canh giờ và gọi điện cho anh Tôn: - Anh à, tình hình thế nào hả anh? Tôi nín thở chờ đợi anh Tôn trả lời. Hình như anh vừa chạy vừa nói chuyện: - Đợi anh ra chỗ này nói cho dễ ,( thực ra tôi biết là anh không muốn để cho Dũng nghe rõ )... anh thì thầm qua điện thoại, giọng run run: - Như vậy là xương cốt chú Phương cũng còn chứ không phải là mất hết chú L. à, tốt rồi, thế nhé chú yên tâm, anh quá lo và bây giờ quá mừng, đại để có cái về báo cáo với mẹ... Nước mắt tôi cứ thế chảy ra, không phải đau xót nữa mà là sung sướng vè phần côt nhục của mẹ ít nhiều vẫn còn hiện diện. - Mày cừ lắm Phương ạ, có thế chứ, cố lên, mai về với mẹ, với gia đình và quê hương rồi, tôi nghĩ và lầm rầm nói chuyện với Phương. Tại sao tôi và anh Tôn lại lo lắng quá vậy. Chuyện như thế này ... Cái hôm ra nghĩa trang tìm mộ Quân, đúng lúc tôi nhìn thấy mộ Phương và đồng đội của tôi, đại đội 3 tiểu đoàn 15 thì là lúc anh Tôn gọi tôi...” Chú Quân nằm ở đây này, như vậy chú Quân nằm đây”, mắt tôi như có ai đó bịt, không nhìn thấy Phương đâu nữa... mãi lúc sau quay lại mới thấy lại Phương, để chắc ăn, tôi chụp bia mộ của Phương luôn. Ở ngoài nghĩa trang bữa đó, tôi có gọi cho anh em cùng tiểu đoàn về thấy mộ của Phương và rất nhiều anh em nữa trong đó có anh Mi, người cùng nhà máy thủy tinh, nhập ngũ cùng ngày với Phương biết, anh Mi và một số anh em hứa rằng sẽ đến nhà báo để gia đình Phương biết nơi Phương đang nằm. Thế mà rốt cuộc chẳng ai đi báo cả, thực ra anh em cũng sợ về việc gặp thân nhân, nhất là gặp mẹ của liệt sĩ và rất đau lòng khi thấy nước mắt của họ. Tôi cũng sợ như thế nên cũng phần nào thông cảm với anh em. Sau ngày đưa Quân về, hàng ngày, sau khi rời công sở, cầm danh sách liệt sĩ, tôi lại lang thang dò hỏi để thông báo nhưng chỉ tìm được vài nhà liệt sĩ trong nội thành không cùng đơn vị để thông báo cho thân nhân, còn lại là “đứt” thông tin. Có nhà tôi đến hỏi, mặc dù đặt vấn đề rất khéo nhưng bị chủ nhà mắng té tát ...” ông làm sao thế, nhà người ta nhà làm nhà ăn lại hỏi có liệt sĩ ...rõ vớ vẩn”. Tôi không xấu hổ, chỉ buồn. Tiếng thằng Quân cứ văng vẳng bên tai cái đêm ôm nó trên tàu từ Quy Nhơn ra, tôi nghe rõ mồn một: “ L. con ơi, anh em chúng nó nhờ mày tìm mẹ cho chúng nó ” thôi thúc tôi đi tìm. Nhà Phương là một trong những nhà như thế. Mang tiếng là cùng trong nội thành, từ nhà tôi đến nhà Phương chưa đầy 4 km nhưng tôi phải tìm mất 2 ngày.Hỏi anh em đi cùng nhà máy với Phương thì chẳng ai biết Địa chỉ của Phương chung chung là tiểu khu Máy Chai thì có mà tìm đến tết. Tôi quyết định tìm đến UBND phường, nếu không có kết quả thì phải lần mò đến nhà máy thủy tinh cũ của Phương để tìm hỏi địa chỉ. Ngồi đợi ở phường mãi thì chị quản lí việc lĩnh tiền tử tuất liệt sĩ của phường cũng về, chị tra sổ và nói như reo: - Bà Liên, mẹ của liệt sĩ Phương, ngay cạnh nhà cháu. Tôi thở phào nhẹ cả người rồi theo chị cán bộ trẻ về nhà Phương, số 10 ngõ 298 Lê Lai Ngô Quyền HP. - Bác Liên ơi, có anh cùng đơn vị anh Phương tìm bác này - chị Cán bộ của Phường nói. Đứng trước tôi là mẹ Phương, mẹ nhìn tôi chăm chăm, trong ánh mắt đó thoáng như có vẻ thất vọng và đau xót. Mẹ chỉ mời tôi ngồi và nhìn tôi rồi không nói năng gì. Hình như có ai nhìn tôi, tôi đưa mắt tìm bàn thờ và phát hiện ra ngay tấm hình thờ của Phương, nước ảnh đã bị phôi phai qua bao năm tháng khuất sau lọ hoa hông bạch và và bát hương đầy lùm. Xin phép mẹ, tôi thắp cho hương một nén hương, mồm lẩm bẩm: Tao là L.con đây. Rồi tôi ra ghế ngồi. Mẹ xoay hẳn người, vẫn chăm chăm nhìn tôi. Bỗng dưng tôi run bắn lên, tôi ngỡ ngàng vì mẹ cứ nhìn tôi như vậy khiến tôi không nói được. Không phải đây là lần đầu tôi đi báo hoặc đi thăm mẹ của đồng đội đã hy sinh, thường thì các cụ khóc, điều mà thằng lính nào cũng sợ chứ chẳng phải riêng tôi. Có khi còn bị đay nghiến nữa... nhưng mẹ của Phương lại không thế. Tôi lấy chấn tĩnh và nói với mẹ: - Thưa bác, cháu là L., cùng đại đội với Phương bác ạ.... vừa rồi cháu tìm thấy mộ của Phương ở Tây Nguyên.... cháu không biết bác và gia đình có biết không và đã mang Phương về chưa ạ. - Làm gì có.... mộ, thân xác....... có còn gì .....nữa đâu – mẹ khó nhọc nói ngắt quãng từng hơi, hai tay mẹ ôm lấy ngực, khuôn mặt phúc hậu của mẹ rõ ràng là đau đớn lắm. Tôi nói với mẹ là thấy mộ Phương, tay chìa ra tờ giấy A4 có in ảnh mộ Phương đưa cho mẹ. Mẹ đỡ tờ giấy từ tay tôi, hết nhìn tờ giấy lại nhìn tôi. Tôi nói tiếp: - Cháu có chụp và lưu trong này. Tôi đưa chiếc USB cầm theo chìa ra về phía mẹ và quay ra hỏi Hương, em gái út của Phương đang đứng cạnh mẹ sụt xịt: - Nhà có máy tính không em, để cho mẹ xem. Chị cán bộ của phường dẫn tôi, mẹ và Hương sang nhà chị cách đó mấy gian trong khu tập thể của nhà máy thủy tinh để cho mẹ xem... Trước mặt mẹ là phương đây rồi, mẹ nhìn thẫn thờ và nước mắt chảy dài: - Phương đấy ư, đúng thật là Phương rồi.Rồi mẹ gục đầu lên bờ vai của và khóc. Tôi ôm lấy mẹ. Bên cạnh tôi và mẹ em Hương òa khóc. Chị Nga, chị gái lớn của Phương ở đâu đó chạy về mếu máo trông thương quá. Mẹ và chị Nga kể cho tôi rằng, khi gia đình chưa nhận được giấy báo tử thì có ai đó đến báo và kể lại sự việc của Phương hy sinh cho mẹ và gia đình nghe. Tôi điếng người vì câu chuyện của ai đó vô tình làm mẹ và gia đình phải chịu đau đớn mấy chục năm nay rồi:... “ Phương hy sinh và chắc chắn không còn xác đâu bác ạ, gia đình không nên tìm...” và từ đó đến nay mẹ luôn tâm niệm điều đó. Tuy vậy, giông như trường hợp của Quân, sau khi nhận được giấy báo tử, bố và gia đình cũng đã vào tìm Phương ở các nghĩa trang của tỉnh Tây ninh rồi vào cả Tây nguyên mà không thấy, bố đã mất từ năm 1991. ...Trận đó, khi đơn vị tôi tác chiến tại đường 141, trong lúc làm nhiệm vụ, Cầu đã đá vào quả mìn KP2, ba đồng đội tôi là Phương, Cầu và Mừng hy sinh còn Rong bị thương. Anh em chúng tôi đưa Phương và đồng đội về để trong túi tử mấy ngày đợi xe vào đón. Khi xe vào tiếp đạn dược và lương thực trở ra mang theo tử sĩ, theo xe có anh em của đại đội tôi đi cùng hộ tống tới lúc vượt ngầm cạn đi vào đoạn cua khi xe giảm tốc thì bị địch phục kích,một trái B4o nhằm vào cabin... lại thêm hai đồng chí của d19 cùng với Rong trên đó, Tuấn và Sửu hy sinh, số còn lại bị thương hết. Xe bị cháy dữ dội do trở xăng dự trữ...Phương, Cầu, Mừng hy sinh lần nữa... Xương cốt còn lại chẳng là bao là như vậy nhưng không phải mất toàn bộ như tin ai đó đã đưa. Hôm vào tìm Quân, tôi hỏi rất kĩ anh Ngự quản trang về Phương, Cầu, Mừng, anh Ngự quả quyết là còn cả mặc dù có người còn rất ít nhưng không nhớ rõ là ai. Chính tay anh Ngự nhận bàn giao hài cốt liệt sĩ và chôn cất đồng tội trong nghĩa trang này. Đó là những điều mà tôi và anh Tôn lo lắng. Biết đâu đó khi đào bới bia mộ lên mà không còn gì thì biết ăn nói với mẹ làm sao.
|