dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #33 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2009, 07:06:15 am » |
|
Chưa năm nào anh em vắng mặt đông như năm năm nay, có lẽ vì hôm nay rơi vào ngày cúng rằm tháng 7. Tôi chợt quặn lòng khi nghĩ rằng nguyên nhân vắng nhiều người có thể vì lý do một số đồng đội tôi không có tiền để đóng quỹ hội… đành rằng hội hè là phải có quy chế rõ ràng song là đồng đội với nhau thì “ nhiều no, ít đủ” đi đâu mà hơn kém. Nhưng cuộc sống là như thế, không thể đem điều băn khoăn “dở hơi” ấy mà trình bày với bất kì ai được. Nhìn những gương mặt thân quen, võ vàng và khắc khổ nhưng ánh mắt đồng đội vẫn nguyên vẹn như thủa nào của thời trai trẻ xông pha trận mạc. Những cái bắt tay, những cử chỉ quàng vai ôm nhau rất thật chỉ có những thằng lính chúng tôi mới cảm nhận hết được. Tôi say sưa ngắm nhìn từng khuôn mặt cuả đồng đội tôi và bất giác thở dài: gần như tất cả đều phải lăn lộn kiếm sống để tồn tại… Giá như không có chiến tranh thì nhiều người chưa chắc phải vất vả như vậy. Họ Là đồng đội của tôi đang say sưa kể cho nhau về những trận đánh trên đất nước Campuchia hơn ba mươi năm về trước, rồi họ cười rồi cãi nhau chí chóe hồn nhiên như những người lính trẻ thủa nào… Tôi đến chỗ Quang phàn nàn về trường hợp hy sinh của Quân khiến một số người chú ý tới, Quang ở tiểu đoàn vận tải 19 của sư đoàn , anh đã từng bị thương do K phục kích trên đường đưa liệt sĩ về nước. Mùa mưa, xe không vào lấy tử sĩ ra được trong khi đó địch bu bám dọc các trục đường để phục kích, gài mìn. Thế là việc chuyên chở thi hài các liệt sĩ bằng đôi vai của những người lính vận tải của sư đoàn lặn lội hàng trăm km để về nước, nhiều trường hợp các anh bị hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. Nghe tôi kể về chuyện hy sinh của Quân, người đầu tiên khẳng định với tôi rằng Quân hy sinh tại Robay thuộc Mondonkiri là anh My – tiểu đội phó tiểu đội thông tin dây của tiểu đoàn. Hôm Quân hy sinh thì là ngày anh Mi ra viện, bữa đó nếu anh My và đoàn cán bộ từ sư đoàn đi về hướng tiểu đoàn đóng quân sớm chút nữa thì sẽ rơi vào ổ phục của địch chứ không phải là tiểu đội của Quân đi gùi lương thực, thực phẩm cho đại đội 1- đơn vị nằm gần tiểu đoàn bộ nhất. Tiểu đoàn chúng tôi đảm nhận một hành lang dài mấy chục cây số, đại đội tôi ở xa tiểu đoàn đến ba chục km. Anh My hơn tôi năm tuổi, cùng là đồng hương với tôi và là người lính Hải phòng đầu tiên được kết nạp Đảng tại chiến trường. Trước khi nhập ngũ anh là công nhân của nhà máy thủy tinh Hải Phòng, bây giờ là kĩ sư cơ khí, làm quản đốc phân xưởng của nhà máy hay gì gì đó đại loại như thế. Cũng tại Robay, anh My được đề bạt làm tiểu đội trưởng thay cho anh Trung lính 77 người Quảng Nam bị hy sinh trong trường hợp đáng tiếc khi đi kiểm tra gác bị Huân, chiến sĩ dưới quyền thuộc tiểu đội bắn nhầm do ngủ gật bị giật mình. Anh My kể lại, trên đường từ bệnh xá sư đoàn về tiểu đoàn nghe súng B40; M79 và AK bắn ghê lắm cách đó khoảng 2 km, khi đoàn công tác vận động lên thì anh em mình hy sinh la liệt ở đó trông rất thương tâm. Hôm đó là ngày 7 tháng 8 năm 1979 Khi nghe thấy tiếng súng nổ, một trung đội của đại đội 1 vận động lên nhưng không kịp vì quá xa đến nơi anh em chỉ còn biết ẵm bế anh em đã hy sinh và khiêng về đại đội để bàn giao tử sĩ cho tiểu đoàn vận tải d19 của sư đoàn. Khiêng Quân bữa đó có Lợi, cùng là đồng hương Hải Phòng, chiến sĩ cùng đại đội1 với Quân đã xác nhận điều đó với tôi. Như có linh tính gì đó, ngay lúc đó, thằng An lùn từ quê gọi điện cho tôi như gào lên: - L. ơi, Quân hy sinh ở RôBay tao nhớ ra rồi. Bữa đó, chúng tao cũng đến trận địa phục của địch thì phát hiện ra địch có 7 tên nằm so le hai bên vệ đường, vị trí của mỗi thằng được ngụy trang rất cẩn thận, chúng cài lá ngụy trang và lót lá cây nằm phục, mang theo cả cơm đựng trong rọ đan bằng lá thốt nốt. - Mày tranh thủ qua tao nhé, tôi nói - Để chiều hoặc tối tao phi sang mày đi, con mẹ sề đang ốp tao giải quyết cái vụ hoa rằm để đóng tiền học cho các cháu – nó rụt rè nói với tôi và vội cúp máy chắc sợ tôi cho một câu quen thuộc. Nó dấu đầu hở đuôi, con cái nó đã lớn và vợ chồng nó lên ch ức ông lên bà cả rồi làm sao còn phải cảnh lo đóng tiền học cho con như tôi. Hồi đầu năm về dự cưới con trai út của nó, nó bắt con dâu rể của nó chào bác L.rồi đích thân hai vợ chồng nó đưa tôi đi xem cơ ngơi của từng đứa. Tôi cười và ghé sát vào tai nó tránh cho cái Tươm vợ nó nghe tiếng: Tao đếch bằng con mày đâu, nhà tao bốn người ở trong gian nhà đi thuê của nhà nước có mười sáu mét vuông, một tháng trả mất bốn mươi tư nghìn tiền nhà. Mày về đây tao biếu không mày một lô gần trăm mét, thật đấy, nhà mày chật bỏ mẹ, đến chơi đ… có chỗ ngồi – thằng An nói. - Thế về đây lấy gì mà sống, lại con trâu đi trước, cái cày đi giữa và tao đi sau cùng lấy L… trâu làm thước ngắm như mày à - tôi với nó phá lên cười. - Chuyện, lấy cái đấy làm thước ngắm chứ ngắm cái gì mà ra tiền là tao ngắm tuốt - nó vừa nói vừa nhìn tôi cười. Tôi về nhà và lên mạng, Bản đồ vệ tinh tìm thấy tỉnh Mondonkri nhưng trùng điệp rừng cây. Vào google map bản đồ Cam puchia hiện lên nhưng tôi không xác định được chỗ nào...Chỗ nào đây trên cái màn hình máy tính này Quân đã ngã xuống. Tôi ngồi thừ ra hai tay ôm chặt lấy đầu… - Bố, trả máy cho con học bài, bố chỉ suốt ngày đồng đội - con Mickey, con út của tôi giuc tôi. Tôi hay kể chuyện” ngày xưa bố đi bộ đội” cho hai đứa con gái tôi nghe , kể ra nhiều lúc các con tôi cũng sốt ruột nhưng chúng nó cũng tự hào về tôi và đồng đội của tôi , các con tôi thường hay kể chuyện bố nó đã chiến đấu cho chúng bạn cùng nghe, tôi biết điều đó. Hôm sinh nhật tôi, hai cháu tặng tôi một CD gồm toàn bài hát sang tác thời kì chiến tranh biên giới. Tôi rất thích vì đó là những bài hát đã theo chúng tôi ra trận. Tôi không biết bằng cách nào để gởi các bản nhạc đó vào quansu được. Nhạc chuông điện thoại “ bài ca người lính” là do con Nga Linh, con gái lớn của tôi đang học năm thứ tư khoa kinh tế biển trường đại học Hàng hải cài cho dành riêng cho những đồng đội của tôi.
|